[RhyCap] Dựa Dẫm Vào Anh.
#4 : Ép Buộc.
Mảnh vỡ của ly trà bị tác động mạnh văng tứ tung trên đất.
Minh Châu
Thiếu gia lại chọc giận ông chủ rồi
Hiền
Mình có nên ra đó không chị?
Tiếng thì thầm của người làm. Đây không phải lần đầu họ nhìn thấy cảnh tượng này,vốn việc này xảy ra cũng như cơm bữa.
Phu Nhân Nhà Nguyễn
Ông bớt giận
Phu Nhân Nhà Nguyễn
//Vuốt ngực chồng mình//
Phu Nhân Nhà Nguyễn
//Ra hiệu cho Quang Anh im lặng//
Chủ Tịch Nhà Nguyễn
Mày đủ lông đủ cánh rồi à? Giờ muốn bay đi rồi phải không
Chủ Tịch Nhà Nguyễn
Chiều mày đủ rồi mày lên đầu tao ngồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Con không muốn cưới vợ,cũng không muốn cai quản công ty.
Nguyễn Quang Anh
Ba đừng ép con.
Chủ Tịch Nhà Nguyễn
Tao nói cho mày biết,tao chăm mày từng ngày để mày nên người rồi nối tiếp sự nghiệp gia đình
Chủ Tịch Nhà Nguyễn
Không phải để mày ru rú trong cái quán bar bé nhỏ đó!
Nguyễn Quang Anh
Thế nào là bé nhỏ? Con có công gày dựng,có công kiếm thu nhập. Chả phải là quá tốt rồi à?
Càng ngày hắn càng chọc ông cáu gắt.
Chủ Tịch Nhà Nguyễn
Mày đã mấy tuổi rồi Quang Anh? Cưới vợ sinh con rồi quản sự nghiệp gia đình đi.
Chủ Tịch Nhà Nguyễn
Sao không hiểu chuyện như anh mày!
Nguyễn Quang Anh
//Nắm chặt tay//
Nguyễn Quang Anh
"Lại là anh mình"
Phu Nhân Nhà Nguyễn
Ông à..
Nguyễn Quang Anh
Con không cưới,con có con đường riêng!
Dứt câu hắn ta liền bỏ ra khỏi nhà,ông Nguyễn thở gấp. Ông mất bình tĩnh với thằng con trai mình rồi.
Người làm vội chạy ra dọn những mảnh vỡ,thay bình trà và ly trà mới.
Chiếc xe Bentley Bentayga màu đen lăn bánh trên đường lớn,đậu lại ở một con hẻm nhỏ. Vừa nghe tiếng dừng xe đã có người ra đón.
Nhân Vật Nam
Ông chủ! //Cuối đầu//
Đặng Thành An
Sao nay tới sớm vậy thiếu gia Quang Anh //Trêu chọc//
Nguyễn Quang Anh
Tao đấm mày đấy thằng kia //Cáu gắt//
Hắn không đợi người kia phản ứng,liền bước đến tiệm cà phê đối diện con hẻm. Cà phê ở đó nổi tiếng ngon và đậm vị cà phê sài gòn, được pha và chế biến cẩn thận.
Quang Anh,thiếu gia út nhà Nguyễn rất thích những loại cà phê như vậy,rất tỉnh táo.
Hắn bước vào quán,tiếng chuông cửa thông báo có khách vang lên. Hắn tiến đến quầy,thấy một bé cừu nhỏ ngủ gà ngủ gật.
Phương Thuỳ
//Nghe tiếng chuông có khách//
Phương Thuỳ
"Có khách à? Duy đâu rồi"
Chị ta nhìn qua phía quầy,có người nằm dài sau cơn mệt mỏi. Không rõ là mỗi ngày em có ngủ đủ giấc hay không nhưng việc tâm trạng em mệt mỏi là điều diễn ra mọi ngày.
Gia đình em vốn giàu có,cớ sao em lại bán mình cho công việc như vậy?
Bởi em muốn báo hiếu cho ba chứ không phải là tạo gánh nặng,trở thành một kẻ ăn bám gây phiền phức cho nền kinh tế gia đình.
Em muốn kiếm thật nhiều tiền,chỉ cần có tiền thì ba sẽ thương em.
Phương Thuỳ
//Chạy tới phía quầy//
Phương Thuỳ
Quý khách muốn dùng gì ạ? //Một tay khẽ lay em dậy//
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi ly cà phê Cừu.
Hoàng Đức Duy
//Tỉnh giấc//
Hoàng Đức Duy
//Cố tỉnh táo,đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
"Là cậu ta?"
Hoàng Đức Duy
Quý khách.. //Cố nhìn rõ người phía trước//
Bộ vest đen mới toanh,chiếc kính râm quen thuộc. Mái tóc vàng bạch kim hình như em đã nhìn thấy ở đâu đó..
Hoàng Đức Duy
"Gì chứ? Cái tên điên đó"
Nguyễn Quang Anh
Sao đấy? Khách tới mua hàng mà dùng bộ mặt vậy à
Nguyễn Quang Anh
Có muốn đuổi khách đi không?
Hoàng Đức Duy
K-Không có ạ..
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi quý khách //Cuối đầu//
Nguyễn Quang Anh
//Đỡ đầu em//
Nguyễn Quang Anh
Không cần,mau làm cà phê đi
Hoàng Đức Duy
//Xoay qua nhìn Phương Thuỳ//
Hoàng Đức Duy
Chị cần em giúp không ạ?
Phương Thuỳ
Không đâu,bé mệt thì vào trong nghỉ
Phương Thuỳ
Quán giờ ít khách,chị lo được
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi,em giúp chị
Em siêng năng lắm,chỉ có sự mệt mỏi là cản trở em thôi. Hoàng Đức Duy vốn từ bé không kiêu ngạo,ỷ vào gia đình mình. Em tự lập,giỏi giang và biết làm tất tần tật việc trên đời.
Sau một lúc,em bưng ly cà phê cà phê cẩn thận trao tay hắn.
Nguyễn Quang Anh
Mày hay thật,tối thì chạy đi hẹn hò với ông già mập đó
Nguyễn Quang Anh
Sáng lại phải bắt tay vào làm việc
Nguyễn Quang Anh
Đúng là rất giỏi~ //Mỉa mai//
Hoàng Đức Duy
Quý khách,tôi không có.
Hoàng Đức Duy
Tình huống lúc tối,là tôi..
Ông ta muốn cưỡng bức tôi,muốn làm tôi bị đau.
Nguyễn Quang Anh
//Nghiêng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Sao phải cực khổ thế? Về làm với tao sẽ tốt hơn mà
Hoàng Đức Duy
Cà phê đã có,mời quý khách tính tiền ạ.
Em lơ đi lời hắn,những lời hắn nói bây giờ không khác gì đang sỉ nhục và hạ bệ em. Đức Duy này không thích những kẻ như vậy.
Nguyễn Quang Anh
//Rút tờ xanh dương ra//
Tờ tiền này không bé,màu sắc nó đẹp đẽ hơn rất nhiều so với tờ tiền bé ngang giá hàng chục kia.
Nguyễn Quang Anh
Tính tiền cà phê,tiền dư còn lại là tao cho mày.
Hắn không nhìn phản ứng của em,ngay lập tức rời khỏi quán cà phê. Hắn qua đường,tiến vào con hẻm tối tăm kia.
Mở cánh cửa sắt đầy chắc chắn kia,là con đường gắn đầy đèn sáng. Nó dẫn hắn đến cánh cửa cao sang,có lớp kính phía trên nhìn tổng quát được bên trong.
Bên trong rất rộng lớn,do đây là buổi sáng nên đèn được thấp lên. Không giống đèn sập sình đầy màu sắc buổi đêm.
Hắn tiến lại chiếc ghế dài,đặt ly cà phê lên bàn rồi lấy tay xoa thái dương. Quang Anh vẫn còn nghĩ đến chuyện đã cãi nhau với ba mình.
Đặng Thành An
Sao đấy? //Cầm hai ly rượu tiến tới//
Đặng Thành An đặt nó lên bàn,ngồi xuống kế hắn. Nở nụ cười ranh ma.
Nguyễn Quang Anh
Trưa nắng đã uống rượu,mày lên cơn à An
Trần Đăng Dương
//Tiến lại gần//
Nguyễn Quang Anh
//Thở dài,ngửa cổ ra//
Nguyễn Quang Anh
Tao cãi nhau với ba.
Trần Đăng Dương
Lại thế rồi?
Đặng Thành An
Lần này có vẻ ba mày quyết tâm lôi mày về cưới vợ sinh con,quản công ty rồi
Nguyễn Quang Anh
Tao chịu,đã không là không.
Nguyễn Quang Anh
Tao không muốn.
Đặng Thành An
Mày tính như nào?
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh tao đã nói không thì cũng sẽ như vậy
Nguyễn Quang Anh
Có ép thì đừng trách tao.
Trần Đăng Dương
"Tàn bạo thật đấy,lại định giết người xả giận à"
Nguyễn Quang Anh
À,mày biết nhân viên nam quán cà phê đối diện đến làm từ khi nào không?
Đặng Thành An
Cậu nhóc đầu trắng ?
Đặng Thành An
Mới làm được vài tuần đấy
Trần Đăng Dương
Sao? Để ý rồi à
Nguyễn Quang Anh
Không,đẹp phết
Nguyễn Quang Anh
Đến làm cho mình thì đắt khách lắm đây
Comments