[Haikyuu!! | AllHinata] Lệch Khỏi Quỹ Đạo
Chương 2. Brazil
Hơi nóng phả vào mặt Hinata.
Mùi không khí khác hẳn Tokyo.
Có gì đó trong làn gió khiến cậu lập tức nhận ra
Hinata không còn ở Nhật Bản nữa.
Bầu trời xanh rực rỡ. Những con phố nhộn nhịp với tiếng người nói, tiếng còi xe, tiếng bước chân vội vã.
Mặt trời treo cao, thiêu đốt mặt đất bằng ánh sáng chói chang.
Cậu không còn ở trong bóng tối vô tận nữa.
Nhưng trước khi cậu kịp cảm nhận hết tình huống được diễn ra ở đó
Một cú đánh giáng xuống đầu cậu.
Hinata ôm đầu với đôi mắt mở to.
Hinata Shoyo
Cái quái gì v-
Một giọng nói lạ hoắc vang lên, đầy giận dữ.
(đám bắt nạt)
Tránh ra coi, thằng ngoại quốc!!
Hinata lảo đảo khi ngẩng đầu lên
Trước mặt cậu là ba đứa con trai cao lớn, da ngăm, mặc đồng phục trung học.
Và tụi nó trông không có vẻ gì là thân thiện với cậu hết.
(đám bắt nạt)
Chết tiệt! Mày dám đụng vào tao à?
Một thằng cao lớn, có lẽ là đầu sỏ, bước tới.
(đám bắt nạt)
Mày nghĩ mày là ai hả, thằng khỉ lùn này?
Hinata Shoyo
Hả?! Nhưng tôi có làm gì đâu!
Hinata phản xạ lại bằng tiếng Bồ Đào Nha, dù đầu óc vẫn còn choáng váng.
Hinata Shoyo
(Khoan đã...)
Hinata Shoyo
(B– Bồ Đào Nha?!)
Hinata Shoyo
(Mình vừa nói một cách hoàn toàn trôi chảy. Không lắp bắp, không suy nghĩ gì luôn...)
Hinata chưa kịp suy xét thêm thì một cú đấm khác lao tới.
Bản năng bật lên ngay lập tức.
Hinata nghiêng đầu né sang một bên, cú đấm sượt qua má cậu.
Hinata Shoyo
(Chết tiệt! Cái này không phải mơ!)
Hinata Shoyo
(Nhìn cái đám này, chắc mình không thể thương lượng được gì đâu)
Không chần chừ, Hinata xoay người và—
Cậu lao đi như một mũi tên, tiếng bước chân rầm rập đuổi theo phía sau.
(đám bắt nạt)
Chết tiệt, nó chạy nhanh quá!
Nhưng làm gì có chuyện bọn họ bắt được Hinata Shouyou.
Dù thân thể này mới 12 tuổi, nhưng cậu vẫn có kỹ năng của mình. Đôi chân cậu tuy không mạnh mẽ và nhanh nhẹn như cơ thể cậu từng có, nhưng quan trọng nhất là cậu biết cách chạy.
Hinata luồn lách qua những con phố nhỏ, nhảy qua một hàng rào thấp, rồi biến mất vào một con hẻm hẹp theo kí ức của cơ thể này vừa truyền đến trong cậu.
Không ai có thể đuổi theo kịp bước chân thoăn thoắt của Hinata cả.
Cậu đứng thở hổn hển, áp lưng vào bức tường nóng rực vì ánh mặt trời. Tim cậu đập thình thịch, một phần vì chạy, một phần vì mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.
Hinata Shoyo
(Đây… là thật?)
Hinata Shoyo
(Bàn tay nhỏ bé này, cơ thể này, sức bền yếu ớt này…)
Hinata Shoyo
(Mình đã thực sự trở lại tuổi 12.)
Hinata thực sự đang ở Brazil.
Mồ hôi nhỏ xuống từ trán. Không chỉ vì thời tiết nóng bức, mà còn vì nhận thức về chuyện điên rồ vừa xảy ra.
Hinata vô thức lầm bầm khi cúi xuống nhìn tay mình.
Hinata Shoyo
Vậy là… mình phải làm lại từ đầu, đúng không?
Một tiếng nuốt khan phát ra từ cổ họng của cậu.
Hinata ngước nhìn lên bầu trời xanh rực rỡ của Brazil.
Nơi cách Nhật Bản 17.360 km
Hinata thực sự đã quay lại quá khứ của một chiều không gian khác.
Từ giờ, cậu không còn là tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp đang trong thời kì đỉnh cao nữa.
Giờ đây, cậu chỉ là một cậu bé 12 tuổi bị bắt nạt trong một con hẻm nhỏ ở nơi xa lạ mà quen thuộc.
Hinata Shoyo
(Rồi sao nữa?)
Hinata kéo áo lên quẹt mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh chói chang.
Hinata Shoyo
Mình phải làm gì tiếp theo đây?
Hinata Shoyo
(Orbis bảo rằng thế giới này đã bị thay đổi, và mình phải sửa chữa nó. Nhưng làm sao? Không lẽ cứ nhắm mắt đi theo quỹ đạo cũ hả?)
Hinata Shoyo
Không, chuyện đó làm gì mà dễ như vậy...
Hinata Shoyo
(Dòng thời gian này không giống dòng thời gian mình từng sống.)
Hinata không còn ở Nhật Bản như trước nữa.
Ở đây, Hinata Shouyou chỉ là một tên xui xẻo phải theo mẹ chuyển ra nước ngoài định cư.
Cậu ta không có bất kỳ một cuộc gặp gỡ định mệnh nào với "người khổng lồ tí hon" giống như cái cách mà Hinata đã từng được có.
Hinata siết chặt nắm tay.
Hinata Shoyo
Mình phải tự tìm cách.
Hinata Shoyo
(Trước tiên, mình cần một môi trường an toàn hơn.)
Hinata Shoyo
(Ở khu này không ổn...)
Theo như kí ức mà Hinata có được, khu phố này luôn có một đám hư hỏng suốt ngày bắt nạt kẻ yếu, nếu cứ để vậy thì cậu chẳng thể yên ổn mà chơi bóng chuyền được.
Hinata phải chuyển đến nơi khác.
Hinata Shoyo
(Ơ nhưng mà, mẹ của Hinata này có chịu không trời?)
Hinata khựng lại khi ý nghĩ đó lướt qua đầu.
Trong cuộc đời trước, mẹ cậu là một người phụ nữ hiền lành, hơi lơ đãng nhưng luôn quan tâm đến cậu.
Hinata Shoyo
(Còn ở đây thì sao?)
Hình ảnh về mẹ trong kí ức của Hinata 12 tuổi này thật mờ nhạt.
Liệu bà có thay đổi không?
Hinata hít sâu, lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ rối rắm.
Hinata Shoyo
(Mình phải về nhà trước đã!)
Dù đó có là loại 'nhà' nào đi chăng nữa.
Comments
manzanita_w 🍏🍎🍏
Tớ đọc truyện này suốt cả đêm, thật là tuyệt vời! Cám ơn mình vì đã tìm được truyện hay như thế này.
2025-03-15
0