[Haikyuu!! | AllHinata] Lệch Khỏi Quỹ Đạo
Chương 3. 'Nhà'
Trời nhá nhem tối khi Hinata đứng trước một căn hộ cũ và vắng người qua lại.
Cánh cửa sắt trước mặt Hinata có lớp sơn đã tróc thành từng mảng vụn, khung cửa thì lỏng lẻo đến mức cậu chỉ cần đẩy nhẹ cũng có thể mở ra.
Bên trong là một căn phòng có hành lang nhỏ hẹp, nó bừa bộn, bốc mùi thức ăn nguội lạnh và ẩm mốc.
Một người phụ nữ với mái tóc nâu ngắn, ánh mắt lờ đờ vì mệt mỏi, đang ngồi trên ghế sofa, hút một điếu thuốc.
Giọng bà ta lạnh nhạt, mắt vẫn dán vào màn hình TV.
Hinata nhận ra ngay đây là mẹ của mình trong thế giới này.
Một người phụ nữ xa lạ đến đáng sợ. Bà không có chút gì giống với người mẹ ấm áp mà cậu nhớ từ kiếp trước.
Hinata Shoyo
(Mẹ của mình trước đây luôn cười hiền lành, dù cuộc sống có đôi khi vất vả nhưng vẫn cố gắng làm mọi thứ cho hai anh em...)
Bà chỉ đang cố gắng sống qua ngày, như cái xác vô hồn chỉ biết đếm từng phút để đợi đến thời điểm có thể thoát khỏi cuộc đời này.
Một cô bé từ trong phòng chạy ra, tóc ngắn rối bù, đôi mắt tròn xoe.
Con bé vội nhào đến ôm lấy cậu, vòng tay nhỏ gầy gò ôm chặt lấy eo cậu như thể đã phải chờ đợi từ rất lâu.
Hinata Natsuo
Anh hai về rồi!!
Cậu đã thấy Natsu trong kí ức của cơ thể này nhưng việc tận mắt chứng kiến vẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng bối rối.
Hinata hít một hơi thật sâu, chậm rãi cúi đầu xuống.
Cô bé này vẫn là Natsu với nụ cười ngây thơ.
Hinata hơi mở miệng, nhưng rồi cậu chợt thấy mình chẳng thể nghĩ ra được từ nào để nói với cô bé.
Hinata Shoyo
(Là em gái của mình.)
Hinata Shoyo
(Nhưng cũng không phải em gái của mình.)
Hinata Shoyo
(Nhìn qua, em ấy chẳng khác gì Natsu mà mình từng biết.)
Có gì đó không đúng, cô bé trông như một bức tranh buồn bã và ảm đảm bị cất trong xó phòng.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Hinata.
Khi tận mắt chứng kiến một người thân yêu không còn là người mà cậu đã từng biết.
—Nó vẫn khiến cậu chao đảo.
Hinata Natsuo
Nè! Anh hai bị cái gì ư, anh có sao hông đó?
Natsu ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu đầy tò mò.
Nó khiến cậu giật mình và trở lại thực tại.
Hinata Shoyo
Không Natsu, anh không có bị gì hết á!
Dù thế giới này đã thay đổi, dù Natsu của cậu không còn ở đây nữa—
Thì cô bé trước mặt cậu vẫn là em gái cậu.
Một Natsu khác cần nhiều sự quan tâm của một người anh.
Hinata Natsuo
Hôm nay anh đi học có mệt lắm hông?
Nhìn nụ cười của Natsu, Hinata nghĩ rằng cô bé là gia đình duy nhất mà cậu có thể giữ chặt lấy trong thế giới này.
Mẹ Hinata
Natsu, đi rửa tay rồi ăn cơm.
Mẹ bọn họ chợt cất giọng, nhưng không hề quay sang nhìn một ai cả.
Hinata gật đầu theo phản xạ. Cậu không biết phải làm gì ngoài làm theo những ký ức mơ hồ của cơ thể này. Cậu đi theo Natsu vào bếp, nơi chỉ có hai phần cơm nguội lạnh đặt sẵn trên bàn.
Hinata Shoyo
Ơ mẹ ăn rồi à?
Hinata biết mình không nên hỏi thêm nữa.
Hinata Shoyo
(Thật xa lạ...)
Cậu đã quen với những bữa cơm gia đình đầy tiếng cười, nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.
Comments