Từ xa, Phuwin và Dunk nghe thấy tiếng hét của em. Cả hai không chần chừ mà chạy tới.
Nhưng…
Pond và Joong đã đứng chờ sẵn.
____________________
PondPhuwin
Phuwin định lao đến chỗ em, nhưng Pond vươn tay, cản Phuwin lại.
Phuwin Tangsakyuen
Bỏ ra! //trừng mắt, cố gạt tay Pond ra//
Pond Naravit
//cười thích thú//
Pond Naravit
Lo lắng cho cậu ta đến thế sao?
Phuwin Tangsakyuen
//nhăn mặt//
Phuwin ghét nụ cười đó. Nó quá ung dung, quá nguy hiểm. Phuwin biết rõ Pond là loại người nào.
Phuwin Tangsakyuen
Tôi không có rảnh mà chơi với anh. Tránh ra!
Pond Naravit
//ghé sát vào tai Phuwin//
Pond Naravit
“Làm gì mà vội? Em quan tâm đến cậu ta như vậy, hay… chỉ đang tìm cớ tránh xa tôi?”
Phuwin Tangsakyuen
//giật mình//
Pond Naravit
“Em cảnh giác tôi như vậy… Tôi lại càng muốn thử xem, cậu trai Fourth thú vị đến đâu.”//cười đểu//
Phuwin Tangsakyuen
//😡//
Pond đang khiêu khích Phuwin sao?
_____________________
JoongDunk
Dunk cũng muốn chạy tới chỗ em, nhưng…
Joong đã đứng ngay trước mặt Dunk. Ánh mắt Joong chăm chú quan sát, như đang suy tín điều gì đó về Dunk.
Dunk Natachai
//khó chệu//
Dunk Natachai
Nhìn cái chó gì?
Joong Archen
//bất ngờ//
Joong Archen
Lần đầu tiên có người dám nói chuyện với tôi kiểu đó.//cười nhạt//
Dunk Natachai
Vậy sao? Vinh hạnh ghê~
Joong Archen
//cười khẩy//
Joong Archen
Người thì đẹp…mà lời nói thốt ra lại không đẹp chút nào.//siết chặt cổ tay Dunk//
Dunk Natachai
//nhăn nhó//
Cổ tay Dunk bị Joong siết chặt đến mức đau nhói, nhưng vẫn cắng răng chịu đựng.
Dunk Natachai
Tránh ra! //hất tay Joong ra//
Joong khựng lại, rồi đột nhiên cười thành tiếng. Nụ cười ấy…Làm Dunk rợn cả sống lưng.
_________________
Bên ngoài quán Barr.
Em bị hắn kéo mạnh vào phòng VIP, cánh cửa đóng sập lại trước ánh mắt hốt hoảng của Phuwin và Dunk.
All là Phuwin và Dunk
All
FOURTH!
…
Bên trong căn phòng
Căn phòng mờ ảo, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Em lùi lại, sống lưng em dán chặt vào bức tường lạnh buốt.
Em cứng người, ánh mắt đầy cảnh giác khi thấy hắn chậm rãi tiến lại gần. Em nuốt khan, hai bàn tay siết chặt mép tạp dề, cảm giác đầu ngón tay đã lạnh toát.
Gemini Norawit
Lần đầu tiên có người dám chửi tôi.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong không gian ngột ngạt. Em khẽ run, nhưng vẫn cắn môi, không lên tiếng.
Gemini Norawit
Mày chửi tao là gì?
Hắn nhấc cằm em lên, buộc em phải ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt em hoảng hốt, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Fourth Nattawat
Bệnh…bệnh hoạn…
Chát!
Một cái tát giáng xuống. Khiến em choáng váng, đầu lệch sang một bên, trong tai vang lên tiếng ong ong.
Hắn cười nhạt, ngón tay vuốt nhẹ vệt đỏ trên má em.
Gemini Norawit
Mày nhát gan hơn tao tưởng đấy.
Fourth Nattawat
//tức giận, quay sang nhìn hắn//
Fourth Nattawat
Tôi… tôi không sợ anh.
Gemini Norawit
Không sợ?
Gemini Norawit
Để tao xem, mày mạnh miệng được đến đâu.
Nói rồi, hắn đột ngột kéo Fourth lại gần, khiến cậu sợ đến mức bật kêu lên.
Comments