Hành lang tối – Fourth bước đi, sau khi rời phòng Gemini.
Tiếng giày vang đều trên sàn đá lạnh. Mỗi bước chân như đẩy em ra xa dần khỏi cái không khí ngột ngạt kia. Nhưng trong lòng em không hề nhẹ nhõm. Trái lại – trong lồng ngực, một ngọn lửa âm ỉ đang bùng lên, từng chút một, thiêu rụi những gì còn sót lại của lòng tin.
Em cắn chặt răng. Ngón tay bấu vào mép áo sơ mi như thể đang cố bám víu vào chút gì đó không để mình gục ngã.
Em dừng lại ở khúc cua, dựa lưng vào tường. Không ai thấy. Không ai nghe. Và cũng không ai biết…
…rằng em đã không còn là đứa trẻ run rẩy như ngày đầu nữa.
Comments