[Văn Trường-Quốc Việt/1409/ĐTVN] Cạm Bẫy Ngọt Ngào
Càng Lúc Càng Gần
Quốc Việt thức dậy với một cơn đau đầu nhức nhối
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, rọi thẳng vào mắt em, khiến em khẽ cau mày. Toàn thân nặng trĩu, có chút mệt mỏi, nhưng điều làm em giật mình hơn cả…
Là cơ thể trần trụi dưới lớp chăn
Em chớp mắt, cảm giác hoang mang dâng lên khi nhận ra mình không mặc áo. Ký ức về đêm qua mơ hồ đến mức chẳng thể xâu chuỗi được. Em nhớ có tiếng cười, có hơi men, có một cái ôm… nhưng sau đó thì trống rỗng
Đầu em ong ong khi cố nhớ lại, nhưng chẳng có gì rõ ràng
Em đưa tay xoa nhẹ thái dương, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ
Ánh mắt em chạm phải một hình bóng đầy cám dỗ
Đứng lặng lẽ trên ban công đối diện, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, làn khói bạc mờ ảo quẩn quanh, che đi ánh mắt sâu thẳm khó lường
Hắn dựa lưng vào lan can, áo sơ mi trắng hơi mở cúc trên, để lộ chút da thịt rắn chắc. Động tác hút thuốc có chút lười biếng, nhưng lại mang theo một sức hút không thể chối từ
Đó là từ duy nhất hiện lên trong đầu em lúc này
Em không rời mắt khỏi hắn
Hắn cũng không nhìn em, nhưng dường như lại biết rõ em đang quan sát mình
Khoảnh khắc đó kéo dài vài giây, rồi chẳng hiểu sao, em bước ra khỏi phòng
Hắn nghe thấy tiếng bước chân trước khi em xuất hiện. Không cần quay lại, hắn cũng biết ai vừa đến
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhạt. Em đã mắc bẫy rồi
Hắn thản nhiên hỏi, giọng điệu lười nhác nhưng không hề che giấu ý cười
Em đứng bên cạnh hắn, khoanh tay trước ngực, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa tan hết
Một chiếc quần thể thao rộng rãi, mái tóc có chút rối, và làn da trắng ngần dưới ánh mặt trời
Hắn nhướng mày, cười nhạt, nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc, rồi đột ngột phả khói về phía em
Em ho sặc, trừng mắt nhìn hắn
Hắn nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua phần xương quai xanh lộ rõ của em, rồi đến bả vai thon gầy, cuối cùng dừng lại nơi xương sườn khẽ nhô lên vì hơi thở gấp gáp
Văn Trường
Không mặc áo mà ra đây?
Hắn cười nhẹ, nhưng giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý Em lúc này mới nhận ra điều bất thường
Mặt em lập tức đỏ bừng, vội vàng quay lưng, hai tay ôm chặt lấy ngực, giọng lắp bắp
Hắn bật cười. Một tiếng cười trầm thấp đầy thú vị
Em gắt lên, nhưng giọng nói lại có phần chột dạ
Hắn không đáp. Chỉ rũ mắt nhìn điếu thuốc trong tay, nhàn nhạt nhả ra một hơi khói
Em vẫn còn ngại đến mức chẳng dám quay lại. Hắn lại chẳng có ý định tha cho em dễ dàng như vậy
Một bàn tay đột ngột vươn ra, chạm nhẹ vào gò má em
Ngón tay thô ráp của hắn lướt qua làn da mềm mại của em, vuốt ve rất khẽ, như một cơn gió nhẹ lướt qua mà vẫn để lại cảm giác nóng rực
Em giật mình, đứng yên tại chỗ, trái tim vô thức đập loạn xạ
Văn Trường
Da em trắng thật
Hắn thấp giọng nhận xét, ngón tay trượt xuống cằm em, khẽ nâng lên
Văn Trường
Nhưng mà… không phải ai cũng được phép nhìn
Giọng hắn rất trầm, mang theo chút lười biếng, nhưng lại đủ để khiến người khác phải đỏ mặt
Hắn nhếch môi, cúi xuống gần em hơn. Đến mức hơi thở phả nhẹ lên da em, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng
Em không nhúc nhích, hay đúng hơn là không thể nhúc nhích
Văn Trường
Chẳng phải em cũng nhìn tôi sao?
Hắn nói chậm rãi, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt em
Văn Trường
Vừa nãy, trong phòng em
Hắn biết em đã nhìn hắn qua cửa sổ?
Như thể hắn vừa tung ra một chiếc bẫy và em thì ngoan ngoãn mắc kẹt vào đó
Em mím môi, bối rối không biết phải phản ứng thế nào
Hắn dường như hài lòng với biểu cảm của em. Hắn cười nhẹ, rút tay lại, rồi chậm rãi lùi về phía cửa
Hắn nhắc nhở, giọng điệu chẳng khác gì trêu chọc. Rồi hắn quay lưng bước đi
Em vẫn đứng yên trên ban công, ánh nắng chiếu lên gương mặt còn vương chút đỏ ửng
Không hiểu sao, em cảm thấy có chút hụt hẫng
Hắn đang có thể nắm lấy em, nhưng lại chọn cách bỏ đi
Comments
Khánh An
em á em
2025-03-20
1