[DooGem/Chuyển Ver]_Mai Táng Tuổi 18
Chương 2
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Tôi cứ nghĩ mình sẽ yên ổn mà sống sau cái hào quang đó cũng được’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Nhưng mà chắc trời sinh tôi xui xẻo’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘ngày đầu tiên tự về nhà đã gặp phải một đám lưu manh tiếng xấu lan xa’
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi với các cậu..có quen biết hả?
!!
2: ai quen biết gì với mày
!!
3: bọn tao đang cần được an ủi mày biết phải làm gì rồi chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
L…làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi làm gì mà an ủi các cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Khục..n..này
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm gì vậy hả
!!
3: mày đang giả ngây giả ngô à
Hắn ta đổ hết đồ trong cặp ra
Nhặt lấy mấy đồng cậu giấu kĩ bên dưới rồi quẳng cái cặp đi
Trước khi rời đi chúng còn hả hê cười cợt rồi bồi cho cậu mấy phát nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Khụ..khụ…
Huỳnh Hoàng Hùng
Đ..đám hèn..
Huỳnh Hoàng Hùng
Ư đau quá
Huỳnh Hoàng Hùng
Ỷ đông hiếp yếu
Không còn đủ sức chửi bới cậu đành ngậm ngùi nhặt đống đồ của mình lên
Lúc này trong đầu cậu mới thoáng nghĩ hối hận tại sao nghỉ hè lại không chăm chỉ cùng tên mặt lạnh kia luyện võ
Nếu không vì cái tên khó ưa đó dung túng cho cậu nghỉ thì bây giờ đã không thê thảm như vậy
Nhưng bây giờ mới lớn chuyện đây
Người ngợm cậu nhem nhuốc cả như này sao mà vác mặt về nhà được
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Lúc đó tôi cuống quá mới khập khiễng quay về trường chờ Đỗ Hải Đăng tan học’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘dáng vẻ thảm hại này cũng chỉ có thể tạm thời đến nhà cậu ấy tránh, đúng lúc cô chú đều đến nơi khác công tác, sẽ không về trong thời gian ngắn’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Khi tôi ngồi xổm ở cổng trường ngủ gật lần thứ tư’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Tên đó cuối cùng cũng đi ra’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘lớp tám cậu ấy đã cao hơn bạn cùng lứa một cái đầu, vô cùng bắt mắt trong dòng người’
Huỳnh Hoàng Hùng
*ngước lên*
Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng??
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Trông khuôn mặt của cậu ta như rằng cậu ta mới là người bị đánh vậy’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Khuôn mặt của cậu ta tràn ngập sự lo lắng mà trước giờ tôi chưa từng thấy’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Trước đó tôi đều cho rằng cậu ta vui buồn không lộ’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Nhưng tình huống trước mắt tôi bây giờ lại là gì đây?’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Có lẽ hình ảnh mặt mũi tôi sưng vù ngồi xổm ở cổng nhìn thảm quá, giống con chó lang thang vô cùng đáng thương’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Tôi suy nghĩ viển vông, chắc chắn vừa xấu vừa thảm, nếu không thì cũng không dọa sợ con cá mập ấy’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Tôi cũng đã nghĩ xong nên mặt dày mạnh dạn như thế nào để đến nhà cậu ấy, thậm chí đã bịa ra lý do rồi’
Huỳnh Hoàng Hùng
‘Nhưng..’
Đỗ Hải Đăng
*bất ngờ ngồi xổm xuống*
Đỗ Hải Đăng
*kéo nhẹ tay cậu lại*
Huỳnh Hoàng Hùng
*ngoan ngoãn nghe theo*
Hải Đăng một tay sách lấy cặp hai người một tay nhẹ nhàng đỡ lấy Hoàng Hùng
Nhưng hiển nhiên ngoài câu yêu cầu ấy thì cậu ta chẳng nói thêm lời nào
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cậu ta..là đang tức giận à?”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Vì cứ phiền phức là tìm tới cậu ta sao?”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Thế thì cứ vứt tôi đi chứ còn cõng tôi làm gì”
Hoàng Hùng nghiêng đầu sang một bên
Nhìn nửa mặt của Hải Đăng
đèn đường chiếu xuống một lớp ánh sáng vàng ấm lên hàng lông mi cong vút của Hải Đăng
Hoàng Hùng nhìn tới xuất thần
Huỳnh Hoàng Hùng
“Lông mi của một đứa con trai sao lại dài thế”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Thật muốn duỗi tay ra sờ lấy mi cậu ta”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Chắc sẽ mềm mại lắm..”
Lúc đi ngang qua quán net
Hải Đăng đưa mắt nhìn qua bên trong một lượt khiến Hoàng Hùng cũng tò mò đưa mắt theo
Vừa thấy là đám lưu manh đã đánh cậu
Chỗ mấy vết thương như truyền lên cảm giác đau nhói
Tay cậu không tự chủ mà siết chặt lấy vạt áo trên vai Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cái đám đó..”
Như cảm nhận được người phía trên phản ứng
Bước chân Hải Đăng khựng lại
Mặt khẽ ngước lên thì thầm với người phía trên điều gì đó
Hoàng Hùng có nghe nhưng chẳng rõ là gì chỉ thoang thoảng chắc là “đừng sợ”
Comments