[Lichaeng] Cưng Chiều Em !
Chap 4
Chiếc xe dừng lại trước cửa, cô mở cửa xe bước xuống
Lalisa Manobal (Cô)
*Đi vào nhà*
Han Su Min
Cô chủ từ từ đã * vội bước xuống xe*
Lalisa Manobal (Cô)
*Quay người lại nhìn*
Lalisa Manobal (Cô)
Sao nữa?
Han Su Min
Cô chủ, người quên đồ trên xe rồi
Han Su Min
Là cô gái mà ngài vừa cứu đó
Cô đưa mắt nhìn nàng đang còn bất tỉnh ở trên xe
Lalisa Manobal (Cô)
Cậu đưa cô gái đó về đi
Lalisa Manobal (Cô)
Tôi cho cậu
Han Su Min
Ê cô chủ không được đâu
Han Su Min
Tôi...tôi còn có việc khác phải làm
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhẹ thở dài*
Han Su Min
Cô chủ, ngài đã chuộc cô ấy về thì phải có trách nhiệm chứ.
Han Su Min
Sao lại đùn đẩy qua cho tôi
Han Su Min
Ngài nhìn xem cô ấy đã ngất rồi kìa * chỉ nàng*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn nàng*
Cô đưa mắt nhìn nàng rồi lại nhìn sang cậu
Lalisa Manobal (Cô)
"Cái thằng này hôm nay ăn gì mà dám cãi lời mình vậy" *lườm cậu*
Lalisa Manobal (Cô)
Vậy...vậy cậu giúp tôi mang cô ấy vào nhà đi * bỏ đi trước*
Biết sẽ phiền phức thế này thì ngay lúc đầu cô đã không dính tới nàng rồi
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhắm mắt thư giãn*
Cô vừa vào nhà liền bước vào phòng tắm để tắm rửa
Cô ngâm mình trong bồn tắm hơn 15 phút thì cũng bước ra khỏi phòng tắm, trên người cô lúc này chỉ quấn tạm khăn tắm
Cô đi tới giường ngủ thì hơi giật mình thì thấy nàng đang nằm trên chiếc giường ngủ yêu quý của mình
Lalisa Manobal (Cô)
*Hơi nhíu mài*
Lalisa Manobal (Cô)
Sao cô ấy lại ở đây?
Lalisa Manobal (Cô)
Han Su Min !
Lalisa Manobal (Cô)
Cậu ta dám đưa cô ấy vào phòng mình sao? * nhíu mài*
Cô lấy điện thoại rồi gọi cho cậu
Lalisa Manobal (Cô)
📱Là cậu đưa cô ấy vào phòng tôi?
Han Su Min
📱Trời ơi cô chủ, nhà ngài chỉ có 1 phòng mở được thôi, còn tất cả các phòng khác chẳng phải đều khoá cửa hết sao?
Han Su Min
📱không mang lên phòng ngài thì chẳng lẽ phải để cô ấy ngoài cửa
Park Chaeyoung (Nàng)
Ưm...nước..nước..* mơ màng*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn nàng trên giường*
Lalisa Manobal (Cô)
📱Ngày mai tới công ty cậu biết tay tôi
Lalisa Manobal (Cô)
*Tắt máy*
Cô trước giờ luôn quen sống 1 mình, bây giờ lại có sự xuất hiện của nàng làm cô rất khó chịu, lại còn ở trong phòng ngủ của cô nữa chứ.
Cô đi đến gần giường nhìn nàng
Park Chaeyoung (Nàng)
Nước...làm ơn cho Chaeng nước..* yếu ớt*
Lalisa Manobal (Cô)
Nước sao?
Cô quay người đi ra khỏi phòng
1 lúc sau trên tay cô cầm 1 ly nước.
Lalisa Manobal (Cô)
*Để cạnh giường*
Lalisa Manobal (Cô)
Cô là người đầu tiên dám làm phiền tôi đấy
Park Chaeyoung (Nàng)
N..nước..* mơ màng*
Lalisa Manobal (Cô)
*Để ly nước vào tay nàng*
Lalisa Manobal (Cô)
Uống đi
Park Chaeyoung (Nàng)
*Làm đổ ly nước*
Lalisa Manobal (Cô)
Ây nè * đứng phắt dậy*
Nàng yếu ớt mơ màng đến cầm ly nước cũng không nổi, cứ thế ly nước đổ hết vào người cô
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn nàng tức giận*
Lalisa Manobal (Cô)
Bộ sắp ch.ết hay sao mà cầm cái ly nước cũng không được vậy * nhíu mài nhìn nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Ngất tiếp*
Lalisa Manobal (Cô)
Haiiz...đúng là phiền phức !
Lalisa Manobal (Cô)
*Bỏ đi khỏi phòng*
Cô cứ thế đi ra khỏi phòng mặc kệ nàng như nào
Han Su Min
*Đứng kế bên nhìn*
Han Su Min
*Khẽ nuốt nước bọt*
Lalisa Manobal (Cô)
*Để tập tài liệu cuối cùng lên bàn*
Lalisa Manobal (Cô)
Chỉ có nhiều đó thôi
Lalisa Manobal (Cô)
Cậu mau đem ra làm đi
Lalisa Manobal (Cô)
2 ngày sau nộp lên cho tôi * nhìn cậu*
Han Su Min
*Nhìn đống tài liệu trên bàn*
Han Su Min
Cô chủ, có phải nhiều quá rồi không?
Han Su Min
Đống tài liệu này tôi làm 1 tuần cũng không hết
Han Su Min
Nói gì 2 ngày * nhìn cô bỉu môi*
Lalisa Manobal (Cô)
Cậu còn chê ít ?
Lalisa Manobal (Cô)
Vậy thêm 1 cái nữa nhé
Han Su Min
À không phải, đủ rồi đủ rồi...tôi đem ra làm ngay đây ạ
Han Su Min
*Ôm đống tài liệu bỏ chạy*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn cậu*
Lalisa Manobal (Cô)
*khẽ nhếch môi*
Lalisa Manobal (Cô)
Tối qua dám cãi lời tôi sao!
Cô chính là còn ghim cậu về chuyện tối qua ấy mà
Lalisa Manobal (Cô)
Su Min * gọi*
Han Su Min
Dạ em đây sếp * chạy vào*
Lalisa Manobal (Cô)
Thông báo cho mọi người
Lalisa Manobal (Cô)
15 phút nữa họp!
Lalisa Manobal (Cô)
*Đứng dậy bỏ đi*
Han Su Min
Vâng * theo sau cô*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Mơ màng mở mắt*
Nàng bất tỉnh từ hôm qua, đến trưa hôm nay mới tỉnh lại
Nàng vừa mở mắt ra thứ nhìn thấy đầu tiên là trần nhà sang trọng, và nàng đang ở trong 1 căn phòng xa lạ
Đầu nàng vẫn còn nhức, cơ thể yếu ớt cố gắng ngồi dậy
Park Chaeyoung (Nàng)
*Từ từ ngồi dậy*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhìn xung quanh*
Park Chaeyoung (Nàng)
Đây là đâu...sao..sao mình lại ở đây * hơi sợ*
Bà Han (Giúp việc)
*Mở cửa bước vào*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Quay người nhìn*
Bà Han (Giúp việc)
Cô gái, cô tỉnh rồi sao
Bà Han (Giúp việc)
Để tôi kiểm tra xem nhiệt độ đã giảm xuống chưa
Bà đi tới chỗ nàng, nhưng chưa kịp chạm vào người nàng thì nàng đã hét lên đây sợ hãi
Park Chaeyoung (Nàng)
Ahh....làm ơn đừng đánh Chaeng...hức...Chaeng đau lắm * khóc*
Park Chaeyoung (Nàng)
Chaeng xin lỗi...Chaeng sẽ nghe lời mà..hức...* sợ hãi*
Park Chaeyoung (Nàng)
Chaeng sẽ nghe lời mà...hức...đừng đánh Chaeng ...* khóc lớn*
Bà nhìn nàng sợ hãi như vậy thì xót xa, bà không biết nàng đã phải trải qua những chuyện tồi tệ gì, để bây giờ tâm lý sợ hãi người ngoài như vậy.
Bà Han (Giúp việc)
Không sao đâu cô gái, không có ai đánh cô cả..
Bà Han (Giúp việc)
Bình tĩnh lại nào * dịu dàng nắm tay nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Đừng mà * hất tay bà ra*
Nàng hất tay bà ra rồi đứng dậy bỏ chạy ra khỏi phòng
Bà Han (Giúp việc)
Này cô gái, cô đi đâu vậy? bình tĩnh lại * chạy theo nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Ahh...đừng bắt Chaeng mà..* chạy xuống lầu*
Người nàng còn rất yếu nên không chạy nổi nữa, nàng dừng lại thấy đồ vật gì trong nhà đều ném về phía bà để tấn công
Park Chaeyoung (Nàng)
*Lấy bình hoa*
Bà Han (Giúp việc)
Cô gái đừng chạm vào bình hoa đó...* hoang hốt*
Nàng ném cái bình hoa đó về phía bà, nhưng bà đã tránh kịp
Còn cái bình hoa quý hiếm xấu số đó thì đã vỡ tan nát trên sàn nhà
Bà Han (Giúp việc)
*Đứng hình nhìn*
Ch.ết rồi...cái bình hoa đó dù bà có làm công 10 năm cũng chưa chắc trả hết
Cái bình hoa mà cô yêu quý trình bày trong phòng khách bị nàng làm vỡ rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
*Ngồi xổm xuống*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Sợ hãi ôm lấy thân mình*
Park Chaeyoung (Nàng)
Hức ..Chaeng xin lỗi...đừng đánh Chaeng..* khóc*
Nàng cứ ngồi đó ôm lấy thân mình khóc lớn, bà không còn cách nào đành lấy điện thoại báo cho cô
Lalisa Manobal (Cô)
*Tức giận đập bàn*
Mọi người trong phòng họp đều im lặng không ai dám lên tiếng dù nửa câu
Lalisa Manobal (Cô)
Tôi trả lương cho mấy người rồi mọi người làm việc như này sao?❄️
Lalisa Manobal (Cô)
Nhằm làm được thì làm, không thì nghỉ việc đi * tức giận*
Lalisa Manobal (Cô)
*Ném tài liệu xuống bàn*
Nhân Vật Phụ
La ...La..Tổng, là do chúng tôi sai sót..ngài bớt giận
Nhân Vật Phụ
Chúng tôi sẽ làm lại từ đầu..* sợ*
Lalisa Manobal (Cô)
Làm lại?❄️
Lalisa Manobal (Cô)
Vậy số tiền thiệt hại đó có lấy lại được không? ❄️
Nhân Vật Phụ
Cái...cái này...
Lalisa Manobal (Cô)
RA NGOÀI HẾT CHO TÔI❄️
Nhân Vật Phụ
V..vâng..* đi ra*
Mọi người trong phòng họp ai nấy đều nín thở đi ra ngoài
Lalisa Manobal (Cô)
Cậu cũng ra ngoài đi❄️
Han Su Min
Tôi có chuyện cần báo
Han Su Min
Bà Han vừa gọi điện tới nói rằng
Han Su Min
Cô gái ngài đem về hôm qua đã tỉnh lại...và còn..
Lalisa Manobal (Cô)
Còn gì nữa ❄️?
Han Su Min
Đang ầm ĩ làm loạn ở nhà
Lalisa Manobal (Cô)
* Chạy đi*
Cô vừa nghĩ tới nàng liền quay người đi ra khỏi phòng họp mà chạy về nhà
Comments
Loan Lía
Chịu đi chị, vai tuong lo 😝
2025-03-16
1
Dịu ơ của Park Chaeyoung 🥀
Hoi hoi cho em đi
2025-03-16
1
Dịu ơ của Park Chaeyoung 🥀
Ụa Chồng em ngốc hả
2025-03-16
0