[Lichaeng] Cưng Chiều Em !
Chap 5
Lalisa Manobal (Cô)
*Khẩn trương đi vào nhà*
Bà Han (Giúp việc)
Cô chủ, cô về rồi * cúi đầu*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn xung quanh nhà*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhíu mài lại*
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, phòng khách không sạch sẽ ngăn nắp như mỗi ngày nữa...mà bây giờ mọi đồ vật đều lộn xộn hết cả lên, có những đồ vật còn bị vỡ
Và Bà Han đang dọn dẹp lại mọi thứ
Bà Han (Giúp việc)
Cô chủ, cái..cái bình hoa của cô đã vỡ rồi
Bà Han (Giúp việc)
Tôi xin lỗi * cúi đầu*
Lalisa Manobal (Cô)
Ai làm vỡ?
Bà Han (Giúp việc)
*im lặng mím môi*
Lalisa Manobal (Cô)
Tôi hỏi ai đã làm vỡ chiếc bình
Lalisa Manobal (Cô)
Là cô ấy sao? * nhìn bà*
Bà Han (Giúp việc)
Là do cô ấy quá hoảng sợ nên mới không chú ý..
Bà Han (Giúp việc)
Cô chủ..xin cô đừng..
Lalisa Manobal (Cô)
Bà không cần phải nói giúp cho cô ấy
Lalisa Manobal (Cô)
Tôi muốn cô ấy phải tự nhận lỗi
Lalisa Manobal (Cô)
Bây giờ cô ấy đâu rồi?
Bà Han (Giúp việc)
Trên..trên phòng ạ
Lalisa Manobal (Cô)
*Đi lên lầu*
Bà nhìn theo bóng lưng cô đi khuất
Bà mong cô không làm gì tổn hại đến nàng, vì bà thấy nàng như vậy thì rất thương xót, với lại tình trạng của nàng bây giờ còn rất hoảng loạn
Cô bước vào liền thấy nàng đang ngồi co ro trên sàn nhà bên cạnh giường ngủ, cơ thể nàng lúc này không ngừng run lên
Nàng đang gục đầu xuống thì nghe tiếng bước chân đang đi lại phía mình
Park Chaeyoung (Nàng)
*Ngước lên nhìn cô*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn nàng*
Lalisa Manobal (Cô)
Thì ra là trốn ở đây
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đứng dậy lao vào cô đánh*
Lalisa Manobal (Cô)
Ây da...nè...cô làm gì vậy * cản nàng lại*
Nàng theo bản năng tự vệ, khi thấy cô đến gần liền tấn công
Nàng lấy cái gối ngủ trên giường rồi đánh thùm thụp vào đầu cô thật mạnh
Park Chaeyoung (Nàng)
*Chọi gối vào đầu cô*
Lalisa Manobal (Cô)
Áh..* ôm đầu lại*
Những cú đánh bất ngờ đó làm cô không né kịp, đầu cô lúc này bắt choảng váng
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đẩy mạnh cô ra*
Lalisa Manobal (Cô)
Ây da... * ngã mạnh xuống giường*
Nàng đẩy cô ra khiến cô loạng choạng ngã xuống giường với lực rất mạnh, cô cảm nhận được lưng và eo mình ê âm đau nhói thế nào
Lalisa Manobal (Cô)
Áah...lưng của tôi..*đau*
Lalisa Manobal (Cô)
Mông nữa... * nhăn mặt đau*
Những cú đánh liền tiếp của nàng làm cô không kịp ứng phó
Ngày khi cô định ngồi dậy thì
Lalisa Manobal (Cô)
Cô...cô.. là ác quỷ hay sao mà.... ---
Lalisa Manobal (Cô)
Áhhh....làng nước ơi...* nhăn mặt đau*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Cắn mạnh vào cổ cô*
Cô chưa kịp nói dứt lời thì nàng đã phóng lên giường đè cô ra rồi cắn mạnh lên cổ cô
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhăn mặt chịu đựng*
Cô chịu đựng cơn đau từ cổ, cô ôm chặt lấy eo nàng rồi dùng lực lật nàng xuống dưới thân mình
Lalisa Manobal (Cô)
*Lật nàng xuống dưới thân*
Tay nàng vẫn ôm chặt lấy đầu cô, đầu nàng vẫn vùi vào cổ cô cắn vẫn không chịu nhả ra
Lalisa Manobal (Cô)
*Đưa tay bóp cổ nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Khụ...khụ...* nhả cổ cô ra*
Tay cô hơi dùng lực nên chưa đầy 5 giây mặt nàng đã tái xanh, nàng nắm chặt lấy tay cô cố gắng đẩy ra nhưng không được
Hơi thở của nàng lúc này càng yếu dần
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhìn cô rơi nước mắt*
Mắt nàng long lanh nhìn cô, ngay khi nàng tưởng mình sắp ngạt thở ch.ết đi thì cô lại buông tay ra
Lalisa Manobal (Cô)
*Buông tay ra*
Park Chaeyoung (Nàng)
Khụ...khụ...* ho sặc sụa*
Ngay khi cô vừa bỏ tay ra nàng đã ho dữ dội, nàng cố gắng hít lấy không khí để thở
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn nàng*
Cô vẫn luôn quan sát từng hành động của nàng
Và điều làm cô chú ý tới nàng nhất là cái vết bớt nhỏ nằm sau tai...vết bớt đó nhìn rất quen.
Park Chaeyoung (Nàng)
Khụ...khụ...* xoa nhẹ cổ mình*
Trên cổ nàng xuất hiện dấu vết đỏ do cô dùng sức lúc nãy
Lalisa Manobal (Cô)
*Ngồi dậy khỏi giường*
Lalisa Manobal (Cô)
Là do cô tấn công tôi trước
Lalisa Manobal (Cô)
Nên mọi việc do cô tự chuốc lấy
Park Chaeyoung (Nàng)
*Ngồi dậy nhìn cô*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhíu mài nhìn nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Bỏ chạy*
Nàng vừa đưa tay mở cửa thì bị cô kéo lại thô bạo ép nàng vào tường
Đầu nàng cũng vì thế mà đập lên tường khiến nàng nhăn mặt đau đớn
Park Chaeyoung (Nàng)
Aahh...đau * nhăn mặt*
Lalisa Manobal (Cô)
*Bóp cằm nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Đau...đồ xấu xa làm Chaeng đau...* rưng rưng nhìn cô*
Lalisa Manobal (Cô)
Còn muốn bỏ chạy sao?
Lalisa Manobal (Cô)
Tôi đã cho cô đi chưa?
Park Chaeyoung (Nàng)
Hức...đau...đồ xấu xa này * khóc*
Nàng ôm lấy đầu mà khóc òa lên, điều này làm cô bối rối
Lalisa Manobal (Cô)
*Bỏ tay xuống*
Lalisa Manobal (Cô)
Này, sao cô mít ướt thế
Lalisa Manobal (Cô)
Tay tôi đâu có dùng lực đến vậy * nhẹ giọng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Đầu đau lắm * ôm lấy đầu*
Cô nghe nàng nói đau thì liên kéo nàng lại gần mà xem xét
Lalisa Manobal (Cô)
"Máu sao?"
Lalisa Manobal (Cô)
" Cô ấy bị thương ở đầu"
Cô xem xét thì thấy trên đầu nàng bị thương, vết máu đã khô...nhưng do vừa rồi đầu nàng lại 1 lần nữa đập vào tường khiến cho vết thương chảy máu.
Lalisa Manobal (Cô)
Đau lắm sao? * nhẹ giọng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Đau lắm * rưng rưng*
Lalisa Manobal (Cô)
*Kéo nàng đi lại giường*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Lon ton đi theo*
Cô ấn người nàng ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng dặn dò
Lalisa Manobal (Cô)
Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi
Lalisa Manobal (Cô)
Không được bỏ chạy
Park Chaeyoung (Nàng)
*Gật gật đầu*
Lalisa Manobal (Cô)
Tôi mà thấy cô bỏ chạy, bắt được là đánh !
Park Chaeyoung (Nàng)
Biết rồi...sẽ không bỏ chạy* mắt long lanh nhìn cô*
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn nàng*
Nàng lại lần nữa đưa đôi mắt long lanh đó nhìn cô, không biết làm sao nữa...khi mà cô nhìn thẳng vào đôi mắt đó lại làm cô mềm lòng và 1 chút bối rối
Lalisa Manobal (Cô)
Khụ..khụ..
Lalisa Manobal (Cô)
Vậy...vậy thì được * nhanh chạy đi*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Ngó đầu nhìn theo*
Cô mở cửa đi vào, trên tay còn cầm theo hộp cứu thương
Lalisa Manobal (Cô)
*Để hộp cứu thương bên cạnh*
Park Chaeyoung (Nàng)
*nhìn cô*
Lalisa Manobal (Cô)
Mau lại đây để tôi xem vết thương
Park Chaeyoung (Nàng)
*Im lặng*
Lalisa Manobal (Cô)
Haiiz .
Lalisa Manobal (Cô)
Đúng là không nghe lời
Lalisa Manobal (Cô)
*Kéo nàng lại gần*
Park Chaeyoung (Nàng)
Đau..* mếu*
Lalisa Manobal (Cô)
Xin lỗi...tôi sẽ cố gắng nhẹ tay, sẽ không làm cô đau
Park Chaeyoung (Nàng)
.....
Lalisa Manobal (Cô)
Sao vậy, không tin tôi sao?
Park Chaeyoung (Nàng)
*Gật đầu*
Park Chaeyoung (Nàng)
Đau...đau mà..* rưng rưng*
Tay nàng bấu chặt lấy áo cô
Lalisa Manobal (Cô)
*Thổi nhẹ vào vết thương*
Lalisa Manobal (Cô)
Xong rồi đó, chỉ có vậy mà cũng khóc
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn..* nhìn cô*
Lalisa Manobal (Cô)
Cô là người đầu tiên được tôi giúp đấy
Lalisa Manobal (Cô)
Phúc phận lắm biết không* véo nhẹ mũi nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Bỉu môi*
Park Chaeyoung (Nàng)
Ngài cũng bị thương * chỉ cổ cô*
Lalisa Manobal (Cô)
*Chạm vào cổ*
Lalisa Manobal (Cô)
Là do ai làm * nhìn nàng nhếch môi*
Park Chaeyoung (Nàng)
Xin lỗi *cúi đầu*
Lalisa Manobal (Cô)
Tự làm thì tự chịu
Lalisa Manobal (Cô)
Giúp tôi xử lý vết thương đi * nằm xuống giường*
Cô nằm xuống cạnh nàng để nàng xử lý vết thương cho mình
1 người ít nói lạnh nhạt với mọi người, không hiểu sao khi ở cạnh nàng lại nói nhiều đến vậy.. Và mỗi lời nói của cô đều có phần nhẹ nhàng không lạnh lùng như trước kia
Nàng đưa tôi tay nhỏ nhắn rụt rè cầm lấy dụng cụ xử lý vết thương, nhẹ nhàng xử lý vết thương trên cổ cô
Và vết thương này chính là do nàng cắn lúc nãy ấy mà.
Lúc nàng tập trung xử lý vết thương cho cô
Thì cô lại tập trung nhìn vào nàng
Lalisa Manobal (Cô)
*Nhìn nàng không rời mắt*
Cô cũng không biết mình làm sao nữa, thấy nàng khóc hay đưa đôi mắt long lanh đó nhìn mình thì lòng cô lại cảm thấy bối rối và ngại ngùng. Dù cho cả 2 không có quan hệ gì cả, hơn nữa còn mới gặp hôm qua
Comments
Loan Lía
Chị em giang hồ quá 😅
2025-03-20
0
Loan Lía
Ê nha ê nha…. Đau thiết ó
2025-03-20
0
Loan Lía
So cute🥰
2025-03-20
0