Eland'Orr X Keera ~ [Hơn Cả "Định Mệnh"?]
Khi Keera Biết Yêu
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ lớn của thư viện Học viện Carano, phủ lên những hàng sách dày cộm một lớp ánh sáng ấm áp. Keera ngồi trên ghế, tay cầm một cuốn sách nhưng mắt thì cứ lơ đãng, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài
Nakroth ngồi đối diện, lật sách đều đặn, nhưng vẫn liếc nhìn cô bé một cái
Nakroth
Nhóc con, đọc sách mà thở dài như vậy thì chẳng vào đầu được chữ nào đâu
Keera
| chu môi | Tại sách chán quá mà…
Nakroth
| hờ hững | Chán thì thôi đừng đọc, đừng có hành hạ quyển sách vô tội đó
Cô bé chưa kịp phản bác thì chợt cảm nhận được một luồng gió nhẹ lướt qua. Một bóng hình quen thuộc vừa đi ngang hàng ghế của cô
Keera giật mình, suýt nữa làm rơi sách. Cô bé lén liếc mắt nhìn theo—chàng trai với mái tóc vàng óng, bước chân nhẹ nhàng, thần thái điềm tĩnh như một làn gió thanh thoát. Eland’orr vẫn như mọi khi, không vội vã, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì, như thể cậu là một lữ khách lang thang giữa những trang sách của cuộc đời
Keera cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút
Nakroth, tất nhiên, nhận ra ngay phản ứng bất thường của cô bé. Anh nhếch môi, khẽ nói mà không ngẩng lên
Nakroth
Nhìn lén người ta mà không bị bắt gặp à? Cũng giỏi phết đấy
Keera
| giật nảy người | A-Anh hai nói bậy gì vậy! Em đâu có nhìn lén!
Nakroth lật thêm một trang sách, giọng điệu nhàn nhã
Nakroth
Thế hả? Vậy sao từ nãy đến giờ cuốn sách của em còn chưa lật sang trang?
Keera nhìn xuống. Quả thật, cô bé cầm cuốn sách mở ra nhưng chưa đọc được chữ nào
Cô bé vội lật đại một trang, giả vờ chăm chú đọc. Nhưng dù có cố tỏ ra bình tĩnh thế nào, hai má vẫn ửng đỏ một cách đáng ngờ. Nakroth chỉ thở dài, lắc đầu cười khẽ
Keera còn đang đỏ mặt vì bị Nakroth chọc ghẹo thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh
Keera vội vàng siết chặt quyển sách trong tay, cố gắng trấn tĩnh
Keera
A… A-Anh Eland’orr! Có chuyện gì sao?
Eland'orr
| khẽ cười | Anh nghe thấy em và Nakroth nói chuyện, nên quay lại xem thử. Nhân tiện… lần trước em đã giúp anh xếp sách trong thư viện, anh vẫn chưa có dịp cảm ơn em
Keera chớp mắt, đầu óc hơi đơ ra một chút. Mãi một lúc sau cô mới nhớ lại—hôm trước, khi vô tình bắt gặp Eland’orr đang loay hoay với một chồng sách cao ngất trong thư viện, cô bé đã chạy tới giúp mà chẳng cần suy nghĩ. Nhưng cô không nghĩ anh sẽ nhớ đến chuyện nhỏ như vậy… lại còn chủ động cảm ơn nữa
Keera
| lúng túng, vội xua tay | A-Ai bảo giúp đâu chứ! Chỉ là tiện tay thôi mà! Không cần cảm ơn đâu!
Eland’orr vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt ánh lên chút thích thú trước phản ứng bối rối của Keera
Eland'orr
Dù sao thì, cũng cảm ơn em
Keera cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Tại sao anh ấy cứ cười dịu dàng như vậy chứ?!
Nakroth ngồi bên cạnh, tay chống cằm quan sát cả hai, khóe môi hơi nhếch lên. Nhìn là biết con nhóc này sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi…
Eland’orr thoáng nhìn qua quyển sách trong tay Keera
Eland'orr
Em đang đọc sách gì vậy?
Keera giật mình nhìn xuống quyển sách—trời ạ, cô bé cầm ngược sách từ bao giờ không biết
Keera
| vội vàng lật lại, cười ngượng | A… chỉ là sách bình thường thôi! Không có gì đặc biệt hết!
Eland'orr
| nhìn thoáng qua, khẽ bật cười | Vậy à? Vậy anh không làm phiền em đọc sách nữa. Hẹn gặp lại em sau nhé
Nói rồi, anh quay người bước đi, để lại Keera vẫn đang cứng đờ tại chỗ, gương mặt đỏ bừng
Nakroth nhìn theo Eland’orr, rồi quay lại nhìn Keera, giọng điệu đầy trêu chọc
Nakroth
Nhóc con, lần sau ít nhất cũng phải cầm sách đúng chiều đã chứ
Keera úp mặt xuống bàn. Xấu hổ chết mất…!!!
Keera vẫn còn đang úp mặt xuống bàn vì xấu hổ thì đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô bé
Cô ngẩng phắt dậy, mắt mở to, nhìn Nakroth đầy tò mò
Keera
Khoan đã… Anh hai cũng quen anh Eland’orr sao?
Nakroth vẫn ung dung lật sách, chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên trước câu hỏi đó
Keera
| chớp mắt | Thiệt hả?! Hai người quen nhau từ bao giờ vậy?
Nakroth
| nhún vai | Cũng lâu rồi. Cả hai đều là học viên xuất sắc ở đây, từng có vài lần chạm mặt trong các nhiệm vụ, giải đấu hoặc sự kiện quan trọng
Keera
| tròn mắt | Vậy… hai người có thân nhau không?
Nakroth
| dừng lại một chút, khẽ cười | Không hẳn là thân, nhưng cũng không xa lạ. Eland’orr là kiểu người thích tự do, không quá ràng buộc với ai cả, nhưng cậu ta cũng không phải người khó tiếp cận. Nếu có dịp hợp tác, cậu ta làm việc rất tốt
Keera gật gù, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô bé nheo mắt, chống cằm nhìn Nakroth đầy ẩn ý
Keera
Vậy anh hai nghĩ sao về anh ấy?
Nakroth
| liếc nhìn em | Nhóc đang cố moi thông tin gì đấy?
Keera
| cười ngây thơ | Không có gì đâu mà~ Chỉ là tò mò thôi~
Nakroth
| hừ nhẹ | Eland’orr là người tài giỏi, có khả năng chiến đấu tốt, đầu óc sắc bén, cũng khá khéo léo trong giao tiếp. Nhưng mà…
Anh dừng lại một chút, rồi nhướn mày nhìn Keera
Nakroth
Cậu ta cũng có chút… khó nắm bắt. Nếu nhóc định hiểu rõ cậu ta, có lẽ sẽ không dễ dàng đâu
Keera
| chống cằm, suy tư | Khó nắm bắt sao…
Nakroth
| lắc đầu, vươn vai xoa đầu em | Nhưng mà thôi, nhóc con của anh thì cứ vô tư như mọi khi đi. Đừng có nghĩ ngợi nhiều quá
Keera
| phồng má | Em không phải nhóc con nữa đâu!
Nakroth chỉ cười khẽ, nhưng không phản bác. Trong lòng anh, cô bé này dù có lớn đến đâu, vẫn luôn là nhóc con mà anh muốn bảo vệ
Gió nhẹ nhàng lướt qua sân thượng, mang theo hương thơm của những chiếc bánh tráng miệng mà Errol đã làm. Keera hí hửng cắn một miếng bánh, đôi mắt sáng lên vì vị ngọt hoàn hảo tan trong miệng
Keera
| vừa nhai vừa khen | Công nhận anh cả làm bánh ngon ghê luôn!
Nakroth nhàn nhã ngồi cạnh, cầm tách trà, ung dung đáp
Nakroth
Đương nhiên, anh cả mà vào bếp thì không có chuyện làm ra thứ dở đâu
Keera cười toe, định với lấy miếng bánh khác thì chợt—
Cánh cửa sân thượng mở ra
Keera và Nakroth cùng quay lại nhìn, và người vừa xuất hiện làm cô bé suýt nghẹn
Cậu đứng đó, ánh nắng chiếu lên mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc vẫn giữ nụ cười dịu dàng như thường lệ. Nhưng điều làm Keera chú ý hơn cả là hộp bento trên tay anh
Eland'orr
| tiến lại gần, khẽ cười | Hai người cũng hay lên đây ăn trưa sao?
Keera vẫn còn bận… tiêu hóa thông tin, nên Nakroth là người trả lời trước
Nakroth
Ừ, chỗ này yên tĩnh
Eland’orr gật đầu, rồi giơ hộp bento lên
Eland'orr
Anh cũng thích sự yên tĩnh, nên hôm nay thử lên đây. Không ngờ lại gặp hai người
Keera nhìn hộp bento một cách tò mò
Keera
Anh Eland’orr cũng tự làm cơm trưa sao?
Eland'orr
| bật cười | Không, một người bạn làm cho anh. Anh chỉ có nhiệm vụ ăn thôi
Keera
| chớp mắt | Oa, anh có bạn tốt ghê!
Nakroth nhìn cả hai, rồi nhàn nhã đặt tách trà xuống
Nakroth
Nếu muốn, cậu có thể ăn cùng
Eland’orr thoáng bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười
Eland'orr
Vậy thì, anh không khách sáo nhé
Cậu ngồi xuống cạnh Keera, mở hộp bento ra—cơm trắng, trứng cuộn, rau củ và một ít thịt xào, trình bày gọn gàng đẹp mắt
Keera nhìn chằm chằm vào hộp bento, rồi nhìn sang phần bánh tráng miệng của Errol. Trong đầu cô bé lóe lên một ý nghĩ
Cô cẩn thận đẩy dĩa bánh về phía Eland’orr
Keera
Anh có muốn thử bánh do anh cả em làm không? Ngon lắm luôn!
Eland’orr nhìn xuống dĩa bánh, rồi lại nhìn Keera, ánh mắt ánh lên chút thích thú
Eland'orr
Vậy sao? Nếu em đã mời, anh sẽ không từ chối
Cậu nhẹ nhàng cầm lấy một miếng, đưa lên miệng cắn thử
Keera hồi hộp quan sát, chờ đợi phản ứng
Eland’orr nhắm mắt cảm nhận hương vị, rồi khẽ cười
Eland'orr
Quả thật là rất ngon. Anh cả em đúng là có tay nghề
Keera vui vẻ gật đầu, cảm thấy có chút tự hào thay cho Errol. Nhưng đồng thời, trái tim nhỏ bé của cô bé cũng đập nhanh hơn một chút khi nhìn thấy nụ cười của Eland’orr
Nakroth quan sát cảnh tượng trước mắt, khẽ nhấp một ngụm trà, khóe môi hơi nhếch lên. Xem ra bữa trưa hôm nay thú vị đây
Keera đang vui vẻ nhìn Eland’orr thưởng thức bánh thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh
Eland'orr
Em có muốn ăn thử không?
Cô bé chớp mắt, nhìn xuống—Eland’orr vừa đẩy hộp bento về phía mình, ánh mắt xanh biếc đầy ý cười
Keera
"Chết rồi… mình không có chuẩn bị tinh thần!"
Keera bối rối, nhìn hộp cơm rồi lại nhìn Eland’orr
Keera
Ơ… Nhưng đây là phần ăn của anh mà?
Eland'orr
| cười nhẹ | Không sao đâu. Anh ăn một mình cũng chán, chia sẻ một chút thì bữa trưa sẽ vui hơn
Keera nuốt nước bọt. Được ăn chung với Eland’orr… nghe thôi cũng thấy tim đập loạn rồi
Nakroth ngồi bên cạnh, ung dung uống trà, liếc nhìn cô bé một cách đầy ẩn ý
Nakroth
Nhóc con, cơ hội hiếm có đấy. Không ăn thì phí
Keera lườm anh hai một cái nhưng rồi vẫn chần chừ đưa tay ra. Cô bé cẩn thận gắp một miếng trứng cuộn, hồi hộp đưa lên miệng cắn thử
Món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn có vị thanh nhẹ, vừa miệng. Keera tròn mắt, bất giác nở nụ cười
Keera
Ngon lắm luôn! Ai làm vậy anh?
Eland’orr tựa cằm lên tay, ánh mắt đầy hứng thú khi thấy phản ứng của cô bé
Eland'orr
Một người bạn của anh. Cô ấy rất giỏi nấu ăn
Keera hơi sững lại khi nghe chữ "cô ấy", nhưng nhanh chóng gạt đi, tiếp tục thưởng thức miếng trứng cuộn
Eland’orr nhìn cô bé ăn một cách vui vẻ, khóe môi hơi nhếch lên
Eland'orr
Nếu em thích, lần sau anh sẽ xin thêm một phần cho em
Keera
| giật mình, hai má đỏ ửng | K-Không cần đâu! Em không muốn phiền bạn anh đâu!
Eland’orr cười nhẹ, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét dịu dàng
Nakroth nhìn cả hai, lặng lẽ thở dài. Nhìn là biết nhóc con của mình sắp lọt hố sâu rồi…
Keera còn chưa kịp hết bối rối vì lời đề nghị của Eland’orr thì đột nhiên cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu mình
Cô bé tròn mắt, cứng đờ người
Eland’orr… đang xoa đầu cô!?
Eland'orr
Anh cả của bé làm bánh cũng ngon lắm đó
Giọng cậu vẫn dịu dàng như thường, mang theo chút gì đó thích thú
Keera cảm giác đầu óc mình trống rỗng mất vài giây
Keera
"Anh ấy… gọi mình là bé!?"
Đôi tay nhỏ bất giác siết chặt mép váy, hai má bắt đầu nóng ran
Keera
A… A-anh đừng có xoa đầu em như con nít chứ!
Eland’orr khẽ cười, rút tay lại nhưng vẫn giữ ánh nhìn trìu mến
Eland'orr
Vậy sao? Nhưng anh thấy em đáng yêu mà
Lần này thì không chỉ là đỏ mặt nữa—cô bé cảm giác mình sắp bốc cháy luôn rồi
Nakroth ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cả hai, nhếch môi cười như thể đang xem kịch hay
Nakroth
Coi bộ nhóc con không phản đối lắm nhỉ
Keera
| quay sang lườm anh | A-Anh đừng có nói linh tinh!
Nhưng rõ ràng phản ứng của cô bé lại càng làm Eland’orr cười khẽ hơn
Không khí trên sân thượng bỗng trở nên vô cùng thú vị—ít nhất là đối với hai chàng trai ngồi cạnh cô bé đang xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất
Comments