Eland'Orr X Keera ~ [Hơn Cả "Định Mệnh"?]
Tình Đầu Của Nhóc Con
Buổi tối tại nhà, trong phòng khách ấm áp dưới ánh đèn vàng, Nakroth khoanh tay, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý
Nakroth
Hôm nay Keera có vẻ hơi… đặc biệt
Sephera, đang nhâm nhi tách trà, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy tò mò
Zephys ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát, nhưng đôi mắt sắc bén của ông đã lộ ra chút hứng thú
Zephys
Con bé lại gây chuyện à?
Nakroth khẽ cười, liếc qua Keera—cô bé đang ngồi trên sofa, cố gắng thu nhỏ bản thân lại để tránh bị chú ý
Nakroth
Không hẳn là gây chuyện…
Nakroth chậm rãi nói, cố ý kéo dài giọng
Nakroth
Chỉ là… hôm nay con bé có một chút rung động đầu đời
Sephera
| chớp mắt | Rung động đầu đời?
Zephys đặt tách trà xuống bàn, nhướn mày
Zephys
Ý con là...con bé thích ai đó à?
Ngay lập tức, Keera đỏ bừng cả mặt, hoảng hốt hét lên
Keera
ANH HAI!!! ĐỪNG NÓI RA CHỨ!!!
Nakroth
| cười nhạt, thản nhiên nói tiếp | Và người đó không ai khác chính là—
Keera lao đến bịt miệng Nakroth, nhưng đã quá muộn
Sephera
| mỉm cười đầy ý nhị | Eland’orr sao?
Keera muốn độn thổ ngay lập tức
Một tiếng cười khẽ vang lên
Cô bé quay sang và chạm ngay ánh mắt sắc bén của Errol—anh cả của mình, đang ngồi vắt chân, một tay chống cằm, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc
Errol
Vậy ra nhóc con của chúng ta cuối cùng cũng lớn rồi ha?
Cô bé lập tức úp mặt xuống gối, gào thét trong lòng
Keera
"XẤU HỔ CHẾT MẤT!!!"
Keera còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng
Nakroth giữ lấy tay cô bé, còn Errol thì xách gáy như thể đang cầm một con mèo nhỏ
Errol
Nhóc con của chúng ta lớn thật rồi
Errol nhếch mép cười, nhìn Keera đang vùng vẫy
Nakroth cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy trêu chọc
Nakroth
Anh hai thấy nhóc lớn nhưng vẫn còn non nớt lắm. Mới thích một chút mà đã đỏ mặt chạy trốn liên tục
Keera hoảng loạn, tay vung vẩy liên tục
Sephera bật cười khẽ, còn Zephys chỉ lắc đầu với vẻ bất lực nhưng khóe môi lại thoáng cong lên
Sephera
Mấy đứa đừng bắt nạt con bé quá
Sephera lên tiếng, nhưng giọng nói đầy thích thú
Errol
| giả vờ suy nghĩ | Bắt nạt sao? Bọn con chỉ đang giúp nhóc này nhận thức rõ cảm xúc của mình thôi mà
Nakroth
| gật gù | Con đồng ý với anh cả
Keera
| giãy giụa | CÁC ANH KHÔNG CẦN ĐỒNG Ý VỚI NHAU ĐÂU!!!
Nhưng càng giãy, hai ông anh càng giữ chặt hơn
Errol
| cười gian | Giờ thì, nhóc con của chúng ta định làm gì với Eland’orr đây?
Nakroth
| chớp mắt | Có cần anh hai đi 'nói chuyện' với cậu ta không?
Keera
ĐỪNG CÓ MÀ MẤT MẶT EM NỮA!!!
Cuối cùng, cô bé bùng nổ năng lượng hắc ám, bung một cú hất tay cực mạnh, thoát khỏi vòng vây rồi chạy biến lên phòng
Ba mẹ con nhìn theo, Sephera cười khúc khích, còn Zephys chỉ thở dài, nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương
Nakroth
| khoanh tay | Nhóc con này dễ trêu ghẹo quá
Errol
| cười khẩy | Nhưng cũng đáng yêu
Sephera
| khẽ mỉm cười | Con bé đúng là lớn thật rồi
Keera vùi mặt vào gối, cơ thể không ngừng lăn qua lăn lại trên giường
Keera
"Trời ơi xấu hổ quáaaaaa!!!"
Cảnh tượng ban sáng tua đi tua lại trong đầu cô bé như một thước phim quay chậm
Bàn tay mát lạnh của Eland’orr đặt lên trán cô
Giọng nói dịu dàng nhưng có chút trêu chọc: "Em nóng thật đấy."
Ánh mắt xanh biếc ấy nhìn cô không rời
Keera siết chặt chiếc gối ôm, mặt đỏ đến mức có thể phát sáng trong đêm tối
Không chỉ vậy, cảnh tượng buổi tối cũng không khá hơn—hai ông anh bắt nạt cô bé thừa sống thiếu chết, còn ba mẹ thì bàn luận nghiêm túc về chuyện cô thích ai
Keera
Mình còn mặt mũi nào đối diện với mọi người nữa chứ?!?
Cô bé lăn lộn thêm vài vòng, cuối cùng đập mặt xuống giường, nằm im không nhúc nhích
Keera
"Không được, ngày mai phải tránh mặt Eland’orr thôi! Tuyệt đối không thể để bị trêu thêm lần nữa!!!"
Sáng hôm sau, Keera quyết tâm tránh xa Eland’orr bằng mọi giá
Keera
"Không thể để bị trêu thêm lần nào nữa! Mình phải thật lạnh lùng, thật dứt khoát!"
Với suy nghĩ đó, cô bé đi đến tiệm bánh gần học viện, định mua ít bánh ngọt để ăn sáng
Nhưng đời không như là mơ—
Vừa bước vào tiệm, cô bé đã chạm mặt ngay Eland’orr
Anh đang đứng gần quầy, có vẻ cũng vừa mua bánh xong. Khi thấy Keera, đôi mắt xanh biếc của anh khẽ sáng lên
Keera đứng hình trong hai giây, rồi quay ngoắt người, giả vờ như không thấy gì, đi thẳng sang hướng khác
Nhưng cô bé chưa kịp bước xa thì—
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô
Eland’orr hơi cúi đầu, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút thích thú
Eland'orr
Em đang tránh mặt anh à?
Keera đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ
Keera
"Sao anh ấy lại hỏi thẳng như vậy chứ?!?"
Cô bé cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói "Đúng vậy!" thì quá mất mặt, mà nếu nói "Không!" thì càng kỳ lạ hơn
Trong lúc đầu óc rối tung, Keera vội giật tay áo lại, rồi ôm mặt chạy biến về phía lớp học
Eland’orr nhìn theo, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên rồi dần chuyển thành thích thú
Eland'orr
| lắc đầu, cười nhẹ | Nhóc con này đúng là càng ngày càng đáng yêu
Keera lao vào lớp như một cơn gió, nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình, úp mặt xuống bàn
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ—
Cô bé còn ôm lấy mặt, cả người đỏ ửng như một trái cà chua chín
Keera
"Sao lại như thế này chứ?!? Mình chỉ muốn tránh mặt thôi mà!!!"
Cô bé cảm giác cơ thể mình bốc hỏa, tim đập thình thịch không kiểm soát
Ở phía ngoài lớp, một bóng người cao ráo khẽ tựa vào khung cửa, ánh mắt xanh biếc thoáng ánh lên sự thích thú
Anh đã lén đi theo Keera về lớp
Và cảnh tượng trước mặt anh bây giờ—
Là một nhóc con nhỏ bé, đang cuộn tròn trong sự bối rối đến mức không dám ngẩng mặt lên
Eland'orr
| khẽ cười | Đáng yêu thật
Nakroth vừa đi ngang qua hành lang thì bất ngờ khựng lại. Trước cửa lớp Keera, Eland’orr đang đứng đó, lén lút nhìn vào trong
Không chút do dự, anh bước tới đứng ngay sau lưng Eland’orr, khoanh tay, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý
Nakroth
| nheo mắt | Cậu đang làm gì ở đây vậy, Eland’orr?
Eland’orr giật mình nhẹ, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ
Eland'orr
Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi
Nakroth không tin một chữ nào trong câu đó
Anh liếc qua lớp học—và ngay lập tức chứng kiến cảnh tượng khiến khóe môi anh co giật nhẹ
Ở trong lớp, Keera vẫn đang ôm mặt, cả người đỏ rực, giống như đang tự chôn mình trong sự xấu hổ không lối thoát
Nakroth
Rốt cuộc cậu đã làm gì khiến nhóc con nhà tôi ra nông nỗi này?
Eland'orr
| cười nhẹ | Do em ấy cứ thấy tôi là chạy mà, tôi cũng muốn biết sao em ấy cứ né tôi đó chứ
Nakroth nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Eland’orr
Nakroth
Nhóc con nhà tôi tránh mặt cậu?
Eland'orr
| cười khẽ, nhún vai | Đúng vậy. Cứ thấy tôi là quay đầu chạy mất. Tôi cũng muốn biết lý do lắm chứ
Nakroth liếc vào lớp một lần nữa—Keera vẫn đang ôm mặt như thể muốn tan biến khỏi thế giới này
Nakroth
| thở dài, xoa thái dương | Chắc chắn là do cậu làm gì đó khiến nó xấu hổ
Eland’orr hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc
Eland'orr
Vậy anh hai có thể gợi ý giúp tôi không? Làm sao để Keera bớt né tôi đây?
Nakroth
| cười nhạt | Dễ thôi. Cứ chọc nó đến khi nào nó hết chạy nữa thì thôi
Eland'orr
| bật cười nhẹ | Anh hai thật biết cách cho lời khuyên đấy
Keera vẫn còn vùi mặt vào bàn, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn nhịp
Nhưng rồi—Một giọng nói rất quen thuộc vang lên ngay ngoài cửa lớp
Cô bé chớp mắt, ngẩng đầu lên theo phản xạ, quay ra nhìn—Và ngay lập tức đông cứng tại chỗ
Eland’orr đang đứng đó, anh đang nói chuyện với Nakroth. Không chỉ vậy—Eland’orr còn đang cười
Không phải nụ cười bình thường, mà là kiểu cười đầy thích thú, như thể vừa tìm ra điều gì đó rất thú vị
Cô bé tái mặt, cảm giác có một linh cảm cực kỳ xấu sắp xảy ra
Keera vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng gì thì—Hai ánh mắt sắc bén ngay lập tức hướng về phía cô bé
Cả hai đều quay đầu nhìn cô bé cùng lúc rồi cười
Nhưng không phải nụ cười bình thường. Mà là nụ cười đầy thích thú, có chút trêu chọc và nguy hiểm
Cô bé đông cứng tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy
Keera
"Xong rồi… XONG THẬT RỒI…"
Cảm giác như mình vừa tự dâng bản thân vào miệng cọp vậy
Comments