[Haikyuu] Khoảng Trời Riêng Em
Chap 5
Lớp học yên tĩnh, chỉ còn giọng thầy giáo đều đều vang lên, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng một bạn học sinh đứng lên đọc bài. Nhưng với Hana, mọi thứ dường như trở thành một thứ âm thanh nền mờ nhạt.
Tâm trí cô vẫn luẩn quẩn trong những suy nghĩ về Yuriko, về Kageyama, về cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng mình.
Giáo viên
Tôi mời bạn Minamoto đứng lên đọc tiếp.
Hana không hề phản ứng. Cô vẫn ngồi im, mắt nhìn xuống trang sách nhưng rõ ràng chẳng hề đọc lấy một chữ.
Giáo viên
Minamoto? //Gõ nhẹ vào bàn//
Nhiều ánh mắt trong lớp bắt đầu đổ dồn về phía cô. Một vài tiếng xì xào vang lên.
"Gì vậy? Cậu ấy ngủ gật à?"
"Không đâu, trông cậu ấy cứ như đang suy nghĩ gì đó."
Nhưng Hana vẫn không nhận ra mình đang là trung tâm của sự chú ý. Mãi đến khi…
Giáo viên
//Bước đến bàn, giọng nghiêm khắc//
Hana giật bắn, ngẩng lên với vẻ mặt hoảng hốt. Cô chớp mắt vài lần, nhận ra tất cả mọi người đang nhìn mình. Không khí trong lớp bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
Giáo viên
Tôi gọi em hai lần mà em không nghe thấy. Em đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm à?
Minamoto Hana
Em… em xin lỗi ạ.
Giáo viên
Lần sau chú ý vào bài giảng. Đọc tiếp đoạn của em đi.
Hana vội vàng cúi xuống, lật giở trang sách, nhưng… cô hoàn toàn không biết lớp đang đọc đến đâu.
Minamoto Hana
"Làm sao đây? Hỏi thầy thì xấu hổ quá…"
Ngay khi cô còn đang bối rối, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh.
Hitoka Yachi
T…Trang 36… đoạn thứ hai từ trên xuống… //Thì thầm//
Hana giật mình, quay sang nhìn—là Hitoka Yachi, cô bạn ngồi bên cạnh. Hitoka đang cúi gằm mặt, hai tay siết nhẹ mép vở, trông có vẻ hơi lo lắng khi lên tiếng giúp Hana.
Dù giọng nói rất nhỏ, nhưng trong lớp đang yên tĩnh, Hana vẫn nghe rõ ràng. Cô ngay lập tức lật đến đúng đoạn đó, tim vẫn còn đập thình thịch vì hồi hộp.
Hana cố gắng tập trung vào đoạn văn trước mắt, nhưng từng chữ dường như nhảy múa loạn xạ. Cô hắng giọng, lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu đọc, dù giọng điệu có phần lúng túng.
Dưới lớp, một vài tiếng cười khúc khích vang lên. Dù không ai nói gì, Hana vẫn cảm nhận được ánh mắt của bạn bè đang đổ dồn về phía mình. Cô cảm thấy nóng bừng cả mặt.
Minamoto Hana
"Mình đúng là ngốc mà… Sao có thể thất thần ngay trong giờ học chứ!"
Cuối cùng, đoạn văn cũng kết thúc. Hana thở phào, ngồi xuống nhanh nhất có thể. Thầy giáo nhìn cô một lát nhưng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục gọi người khác đọc bài.
Minamoto Hana
Cảm ơn cậu. //Thì thầm//
Hitoka hơi giật mình, đôi mắt mở to một chút rồi nhanh chóng cúi xuống, khẽ lắc đầu.
Hitoka Yachi
Không… không có gì đâu… chỉ là… tớ thấy cậu có vẻ lúng túng nên… //Lí nhí//
Cô ấy nói nhỏ đến mức nếu Hana không tập trung, có lẽ sẽ chẳng nghe thấy. Nhìn bộ dạng e dè của Hitoka, Hana cảm thấy có chút đáng yêu. Dù cô bạn này có vẻ nhút nhát, nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Hana mỉm cười nhẹ, lòng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Ngay sau đó một tờ giấy nhỏ được đẩy đến trước mặt cô.
Cô chớp mắt, lén nhìn xuống phía dưới, là Yuriko.
Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ ngắn: “Cậu làm sao thế?”
Hana cắn môi. Cô nên trả lời thế nào đây? Rằng cô đang rối bời vì câu nói kỳ lạ của Yuriko? Rằng cô không biết liệu tình bạn của họ có bị ảnh hưởng bởi tình cảm đơn phương của mình không?
Cô cầm bút lên, viết một dòng chữ run rẩy: “Tớ… không biết nữa.”
Cô lặng lẽ đẩy tờ giấy trở lại bàn Yuriko.
Yuriko mở ra đọc, ánh mắt cô ấy lóe lên một tia suy nghĩ. Nhưng thay vì viết gì thêm, cô ấy chỉ liếc sang Hana một cái, rồi cất tờ giấy đi.
Hana cảm thấy lòng càng thêm bất an. Phản ứng của Yuriko… khiến cô có cảm giác như có một bức tường vô hình đang dần hình thành giữa họ.
Comments