Thấy tình hình có vẻ khó mà lay chuyển, trợ lý Phong đứng bên cạnh Hứa Vũ Nhan khuyên một câu:
"Chị Vũ Nhan, có lẽ hôm nay chúng ta mất công một chuyến đến đây rồi. Thôi thì chúng ta trở về tính kế lâu dài xem nên giải quyết chuyện này thế nào đã nhé?"
Hứa Vũ Nhan lắc đầu không đồng tình, cô chẳng để tâm tới lời nhắc nhở của lễ tân mà thản nhiên thách thức:
"Cô cứ gọi bảo vệ ra đây đi! Cô làm như tôi sợ chắc?"
"Chị Vũ Nhan!"
Phong tái mặt khẽ giật nhẹ ống tay áo Hứa Vũ Nhan, cậu ra nháy mắt hiệu cô đừng tiếp tục làm loạn.
Nhưng Hứa Vũ Nhan là loại người gì?
Cô không phải kiểu người chỉ vài lời đe dọa liền bỏ cuộc, ngược lại còn cứng đầu nhất quyết muốn xông vào cho bằng được.
Muốn gọi bảo vệ đến ngăn cản cô?
Vừa hay cô sẽ quậy tới mức ông chủ của tòa nhà này phải ló mặt ra mới thôi.
Đúng lúc lễ tân cầm bộ đàm tính gọi bảo vệ lên đuổi người phụ nữ kỳ lạ này đi, thì một giọng nói trầm bổng cất lên:
"Ồn ào cái gì vậy?"
Hứa Vũ Nhan quay phắt lưng nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, mắt cô toes ra tia lửa, như muốn giết chết người đàn ông đang đứng trước mặt.
Ồ? Anh ta đây rồi!
Đi theo anh ta hình như là Trung Thông thì phải.
Cơ mà đây không phải vấn đề cần cô bận tâm.
Cô lễ tân như nhìn thấy vị cứu tinh liền cười nịnh nọt lấy lòng.
"Châu tổng! Người phụ nữ này không biết từ đâu đến gây rối, tôi sẽ cho người đuổi cô ta đi ngay ạ!"
Ánh mắt Hứa Vũ Nhan long lên sòng sọc như ngầm thách thức:
"Anh có giỏi thì gọi người đến đây thử xem, xem tôi quậy công ty anh một trận banh nóc không?"
"Không cần. Là người quen cũ, cô cứ làm việc của mình đi!"
"Vâng!"
"Còn đứng đực ra đấy làm gì? Không mau theo tôi lên văn phòng?"
Dù đã thành công trong việc gặp mặt Châu Mặc Lâm, nhưng Hứa Vũ Nhan vẫn cảm thấy hậm hực trong người. Không hẳn là do thái độ không tốt từ cô lễ tân, mà là thái độ khinh khỉnh từ Châu Mặc Lâm - người suýt trở thành vị hôn phu của cô.
Vừa vào tới văn phòng, anh ta mở đầu cuộc trò truyện bằng một câu bông đùa không hợp thời điểm:
"Ăn uống gì chưa người đẹp?"
Ý anh ta bảo: nhìn thấy tin tức chắc cô không thể nuốt trôi bữa sáng trong yên bình đâu nhỉ?
Đương nhiên Hứa Vũ Nhan đủ thông minh để hiểu hàm ý móc mỉa trên. Cô làm mặt lạnh và đanh cái giọng lại.
"Tôi đến đây không phải để tám chuyện với anh!"
Thái độ người đối diện lập tức thay đổi, gương mặt lạnh lùng vốn không thích hợp nói lời bông đùa nay trở nên đen kịt như trời có giông bão.
"Vậy cô nghĩ tôi rảnh ngồi đây tiếp chuyện với cô à?"
"Châu Mặc Lâm! Tôi cầu xin anh, hãy xóa hết những tin tức thất thiệt trên mạng ấy đi được không?"
Đang ngồi tựa lưng vào ghế tổng giám đốc, đột nhiên Châu Mặc Lâm đổi tư thế ngồi bắt chéo chân như ngầm thể hiện thái độ không hài lòng với câu hỏi mà cô đưa ra.
Anh ta cầm bật lửa ngậm lấy điếu cigar tính châm lửa, nhưng không biết nghĩ gì lại thôi không hút mà đặt điếu cigar còn nguyên lên cái gạt tàn trống trơn.
Có lẽ Châu Mặc Lâm đang nhớ tới lời dặn của vợ...
Dừng một lát, Châu Mặc Lâm bắt đầu những lời chất vấn không thể chối cãi. Anh ta nhả từng chữ một như thẩm phán buộc tội bị cáo ở trên tòa.
"Lúc cô bắt cóc vợ tôi và ép cô ấy ra nước ngoài cùng với người đàn ông khác có nghĩ đến ngày này không?"
"Là tôi trẻ người non dạ không suy nghĩ được thấu đáo thành ra làm cái truyện không thể dung thứ ấy. Nhưng suy cho cùng tôi đã phải trả giá cho sai lầm của mình rồi cơ mà, anh định so đo tính toán thiệt hơn với tôi đến bao giờ?"
Mới đầu cô trả lời ngay với ngôn từ rõ ràng và rành mạch, nhưng câu hỏi tiếp theo thì chưa chắc được vậy.
"Việc cô đã làm với vợ tôi là những gì, cô nhớ không?"
"Tôi..."
Lần này Hứa Vũ Nhan mím môi, không muốn nhắc lại quãng thời gian bồng bột vì mờ mắt bởi danh vọng và quyền lực.
Là cô quá khao khát nổi bật nên làm ra nhiều việc có lỗi với Huyền Trân.
Cô cúi đầu lúng túng, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt hai màu sắc bén từ Châu Mặc Lâm.
Thấy vậy anh ta mất hết kiên nhẫn muốn đuổi Hứa Vũ Nhan đi ngay lập tức.
"Đây không giống thái độ của người biết hối cải, xem ra bài học lần này không giúp cô bớt ngạo mạn hơn nhỉ?"
"Bọn tôi đã đi đăng ký kết hôn từ lâu, cô còn dám đem Trân vào vòng tay của người đàn ông khác? Gan cô thật lớn, chán sống rồi hả?"
Đến nước này thay vì đứng thẳng lưng đối chất Châu Mặc Lâm như ban đầu, Hứa Vũ Nhan quyết định hạ cái tôi của mình xuống.
Cô biết rất rõ nếu đến giờ mình không chịu nhận sai, hình phạt kinh khủng hơn sẽ giáng xuống.
Một đám cưới bất hạnh đã là sự trừng phạt quá lớn rồi, tiếp theo đây sẽ là điều gì đón chờ cô ở phía trước?
Bị đuổi khỏi nhà, tước mất công ty riêng và xưởng rượu?
Tuy đây chỉ là số tài sản cô được hưởng vào thời gian gần đây, nó khá ít nhưng rất quan trọng đối với Hứa Vũ Nhan cô.
Nghĩ liền một mạch, cuối cùng trước thái độ dửng dưng của Châu Mặc Lâm cô cúi đầu nhận lỗi về mình.
"Xin lỗi anh, nếu tôi biết hai người đã đăng ký không đời nào tôi dám..."
"Tôi cá rằng vào thời điểm ấy nếu cô biết chắc vẫn sẽ làm như thế thôi. Tôi không muốn nghe lời bao biện giả dối từ cô!"
"À đúng rồi, cô đã biết gì về Cao Minh Nhật chưa?"
"..."
Hứa Vũ Nhan nhăn mày không trả lời, vì thực ra cô chưa tìm hiểu thông tin về người này nên không biết trả lời ra làm sao.
Nhìn cô gái đứng trước mặt với vẻ cắn môi khó xử, Châu Mặc Lâm quyết định chốt hạ vài câu:
"Thực tế ban đầu đúng là tôi định tung tin này nhưng đằng nhà trai đơn phương hành động trước. Tôi thấy có vẻ Cao Minh Nhật hứng thú với cô đó, hai người quen biết nhau từ trước rồi chăng?"
"Cô đừng hiểu lầm, cái này là do cảm nhận của tôi khi tiếp xúc với anh ta qua điện thoại."
"Không thể nào! Tôi chưa gặp mặt anh ta bao giờ!"
"Vậy hả? Thế mà lúc tôi ngỏ ý làm mai mối miễn phí cho cô, anh ta đồng ý ngay khiến tôi phải bất ngờ."
Sắc mặt Hứa Vũ Nhan càng tệ hơn trước, tại sao linh cảm chẳng lành bỗng dưng xuất hiện thế này?
Updated 56 Episodes
Comments