Hứa Vũ Nhan vô cùng tức giận, nhất là khi biết bố tự ý quyết định mà không xem trọng cũng như hỏi qua ý kiến của cô.
Cô có cảm giác mọi lời nói và hành động của mình đang bị cả gia đình xem nhẹ.
Đã vậy họ còn coi hôn nhân của cô là một món hàng trao đổi có lời.
Thử hỏi bị đối xử vậy có tức giận không?
Trước thái độ quyết tuyệt của con gái, ông Hứa chỉ lắc đầu, giống như ván đã đóng thuyền không thể nào thay đổi kết quả.
“Vô ích thôi, con có nhìn đống quà chất sống ở đằng kia không?"
Không cần nhìn Vũ Nhan tinh ý đoán trước kết quả, "Là anh ta cho người người gửi đến và bố cứ thế mà nhận?"
"Chẳng lẽ không? Họ còn đưa ra một bản thỏa thuận có lợi cho công ty ta, không lẽ bố từ chối?"
Cô biết ngay mà! Bố cô bị lòng tham che mờ mắt rồi!
"Bản thỏa thuận nào? Sao con không được biết?"
"Con không cần biết, việc của con là cứ chuẩn bị làm cô dâu thật xinh đẹp đi là vừa."
Cô lại hỏi, tuy biết trước kết quả nhưng cô vẫn nuôi hy vọng anh trai không nhúng tay vào chuyện này.
"Vậy anh con thì sao?"
"Tất nhiên là nó cũng biết và gật đầu tán thành, con khỏi mất công thắc mắc." Bà Hứa tiếp lời.
"Bố! Mẹ! Hai người đây là công khai bán con gái cho nhà người ta!"
Ông bà Hứa không ngờ tới cô có phản ứng gay gắt đến vậy. Nhất là ông Hứa, ông vẫn tiếp tục khuyên nhủ nhưng giọng nói dần thể hiện sự mất kiên nhẫn. Nếu được, ông thật muốn đưa con gái mình vào lễ đường ngay bây giờ.
"Bán là bán thế nào? Con chỉ giỏi nói vớ vẩn! So với Châu thị, luận về gia thế hay địa vị xã hội nhà họ Cao ở bên Mỹ không hề kém cạnh một phân nào. Con gả vào đó khác nào gà mái hóa thành phượng hoàng."
"Con không có bị điên! Bố mẹ biết rất rõ những việc xấu xa anh ta làm với vợ cũ còn muốn gả con qua đó? Nếu vậy thà bảo con đi chết đi thì hơn!"
"Nói bậy nào! Cao Minh Nhật đã giải thích rõ rồi, vợ cũ cậu Cao làm những chuyện không thể tha thứ nên mới bị đuổi đi, con đừng tin mấy tin đồn nhảm ở trên mạng."
Làm những chuyện không thể tha thứ nên mới bị đuổi đi sao?
Hứa Vũ Nhan cười lạnh.
Vậy sau này cô lỡ phạm sai lầm, cũng bị đuổi ra ngoài một cách tức tưởi và nhục nhã như thế thì sao chứ?
Trước khi về đến nhà, cô cũng đã tìm hiểu qua thông tin về Cao Minh Nhật trên các trang tin tức trong và ngoài nước.
Hầu hết các tin tức về anh ta không có nhiều ở trên mạng, nhưng những bài đăng về cuộc phỏng vấn về Serina Nguyễn - vợ cũ Cao Minh Nhật thì lại rầm rộ như chẳng có một thế lực nào đủ sức ém xuống, kể cả có là nhà họ Cao.
Vũ Nhan thấy rất khó hiểu, nhưng cô chẳng để tâm được lâu vì trước mắt cô còn có chuyện lớn hơn đáng để lưu tâm đây.
Cô xem bài đăng cẩn thận một lượt, cố gắng bới lông tìm vết xem có vấn đề khả nghi không.
Đó toàn là những câu trả lời không bới móc nhà họ Cao thì cũng là tố cáo hành vi vô nhân tính của Cao Minh Nhật.
Chẳng những vậy người này từng nhiều lần ép vợ mình phá thai?
Tuy nhiên bài đăng chỉ là một phía, không phản ánh hết mọi bản chất trần trụi ở phía sau.
Tóm lại là vàng thau lẫn lộn, chẳng phân biệt đâu là thật đâu là giả.
Hứa Vũ Nhan càng thấy rối rắm hơn bao giờ hết, còn ông bà Hứa lại tỏ thái độ không mấy hài lòng và chì chiết cô mấy lời lẽ cay nghiệt:
"Đúng là sống sung sướng không thích lại cứ thích tranh giành gia sản với anh trai mình."
"Đã là con gái trong nhà, cứ chờ gả vào nhà người ta không phải là tốt rồi hay sao mà cứ thích đi khắp nơi hơn thua với người ta thế?"
"Bây giờ mẹ thấy Châu Mặc Lâm không chọn con là đúng đấy."
Nghe những lời đay nghiến từ hai người đã sinh ra mình, Hứa Vũ Nhan bùng nổ. Cô quát lớn, như thể mọi uất ức đã dồn nén trong suốt bao nhiêu ngày qua được dịp xả ra ngoài:
"Con muốn như thế à? Nếu ngay từ ban đầu bố mẹ công bằng thì mọi chuyện nào có đến nỗi."
"Nhan, con vừa nói cái gì vậy? Mau xin lỗi bố mẹ ngay!"
"Con cảm thấy mình không có lỗi trong chuyện này, con chỉ nói sự thật mà thôi. Bố mẹ thấy sao? Con nói sai một từ nào à?"
Ông Hứa tức giận giơ tay lên đánh Hứa Vũ Nhan nhưng cô tránh kịp, nhanh chân chạy ra ngoài trước khi bị mắng hoặc bị đánh một trận dữ dội hơn.
Vừa ra đến cổng, cô chạm mặt anh trai mình là Hứa Quang Vinh.
Cái người đáng lẽ ở công ty đang làm gì ở đây thế? Tại sao anh ấy về nhà vào lúc này? Tại sao cứ nhất thiết xuất hiện đúng lúc cô bực mình?
Nghĩ mà thấy hận, Vũ Nhan nghiến răng giả vờ không nhìn anh ta mà đi thẳng một mạch ra ngoài đường.
Thời gian của cô quý báu lắm, không thừa thãi san sẻ cho những người không xứng đáng đâu.
Nhưng thật không may, Hứa Quang Vinh đã sớm nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của em gái, anh ta nhanh chân bước tới và gọi giật lại:
"Hứa Vũ Nhan em đứng lại đó cho anh!"
Vũ Nhan quyết giả điếc đến cùng, Phong đang chờ ngoài xe, cô phải nhanh chóng đến công ty giải quyết một số chuyện.
Đang đi được nửa chừng, ai đó tóm lấy cổ tay cô kéo mạnh, giọng điệu tức giận của Hứa Vinh Quang văng vẳng bên tai:
"Em không nghe thấy anh gọi à?"
Hứa Vũ Nhan khó chịu xoay người lại, cô gườm gườm nhìn người anh trai mình hằng căm ghét.
Đúng là người giống cái tên, từ nhỏ đến lớn anh ta luôn là niềm tự hào của bố mẹ khi mà liên tục giành được thứ hạng cao trong các cuộc thi lớn nhỏ.
Còn cô thì sao? Dù có học giỏi, dù có nhận nhiều lời khen từ thầy cô bạn bè thì luôn chẳng là cái đinh gỉ trong mắt bố mẹ.
Updated 56 Episodes
Comments