[ Lớp Có Tang / KhôiDi ] Muốn Ôm Cậu Thật Lâu
ep 4: hiểu lầm
Vũ Trần Anh Di
" chẳng ngủ được "
Vũ Trần Anh Di
/ lấy điện thoại /
Đăng Khôi đã đăng bài viết.
Bách Việt đã chia sẻ bài đăng.
Kim Ngân cùng với Hoàng Kiệt đã thể hiện cảm xúc.
Mai đã thích bài đăng của bạn.
Nguyễn Cao Bách Việt
💬: nãy thấy cậu cãi nhau với Khôi to tiếng lắm. Có chuyện gì làm cậu buồn về Khôi sao?
Nguyễn Cao Bách Việt
💬: Cậu cứ nói đi chẳng sao cả đâu.
Vũ Trần Anh Di
/ thở dài /
Vũ Trần Anh Di
💬: Tớ nghi ngờ Khôi có người mới. Chắc do tớ ghen tuông vô cớ.
Vũ Trần Anh Di
💬: dạo này Khôi hay đi sớm về trễ, trên người còn vương nước hoa phụ nữ.
Vũ Trần Anh Di
💬: tớ sợ Khôi hết tình cảm với tớ. Bỏ tớ đi...
Nguyễn Cao Bách Việt
💬: Không sao đâu mà, chắc do cậu ta bị ép vào nhóm có nữ thôi.
Vũ Trần Anh Di
💬: làm nhóm gì mà hơn 3 tháng chưa xong?? Làm nhóm gì mà hay đi sớm về trễ??
Nguyễn Cao Bách Việt
💬: Di à, cậu bình tĩnh lại suy nghĩ đi.
Nguyễn Cao Bách Việt
💬: Khôi thương cậu đến thế chắc chẳng nỗi nào đâu mà?
Vũ Trần Anh Di
💬: tớ mò qua phòng cậu nói chuyện được không?
Nguyễn Cao Bách Việt
💬: Không sợ Khôi phát hiện à?
Vũ Trần Anh Di
💬: không sao đâu, tớ chẳng bận tâm cậu ta lắm.
Nguyễn Cao Bách Việt
💬: Được thôi.
Tôi cất điện thoại đi. Ôm chăn nệm qua phòng cậu bạn thân. Khi bước ra khỏi phòng, tôi để ý Khôi đã ngủ và nằm gọn trên chiếc ghế sofa. Đúng là lúc nãy lời tôi thốt ra có chút thiếu suy nghĩ và cực kì trẻ con nhưng hiện tại, đúng là tôi vẫn không cảm nhận được sự hối hận.
Tay tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng của Việt ra. Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp ( tất nhiên không bằng phòng của Khôi ). Chiếc đèn ngủ lập lòe trên tủ đầu giường rọi sáng một khu vực. Tôi chẳng thấy Việt đâu cả. Kì lạ thật, đáng lẽ cậu ta phải đâu đây chứ nhỉ?
Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vai tôi, giật mình quay lại. May mắn làm sao, đó là Việt, cậu mới từ phòng ngủ phụ trong phòng bước ra. Mặt cậu có chút cảm thương cho chuyện của tôi và Khôi.
Nguyễn Cao Bách Việt
được rồi cậu muốn nói gì nhỉ?
Nguyễn Cao Bách Việt
chuyện của Khôi ấy.
Vũ Trần Anh Di
chuyện dài lắm.
Vũ Trần Anh Di
từ từ để tớ kể cho cậu nghe.
/ kéo ghế /
Tôi hít thở, lấy hơi để giải bầy.
Vũ Trần Anh Di
Không biết nữa. Dạo này Khôi hay đi sớm về trễ thì cậu biết đấy.
Vũ Trần Anh Di
Nhưng chuyện là hồi 2 tuần trước, cái hôm mà cậu có việc không về được ấy.
Vũ Trần Anh Di
Khôi gọi cho tớ, với bộ dạng say mèm
Vũ Trần Anh Di
bảo tớ đón cậu ta về.
Vũ Trần Anh Di
Khi tới đó. Tớ phát hiện Khôi đang ngồi trong góc phòng cùng một chị gái.
Vũ Trần Anh Di
Chị ấy thấy tớ có vẻ chị ta không thích lắm.
Vũ Trần Anh Di
Rồi cũng để Khôi về.
Vũ Trần Anh Di
Sau hôm đó tần suất đi sớm về trễ của cậu ta càng nhiều hơn.
Vũ Trần Anh Di
/ thờ dài /
Vũ Trần Anh Di
Chắc cậu ta hết tình cảm với tớ rồi...
/ cười khổ /
Việt nhìn tôi, tỏ vẻ không tin vào tai. Cậu ta không nghĩ cậu bạn thân của mình lại vậy. Nhưng trong ánh mắt ấy, tôi nhìn được vẻ đượm buồn nhẹ.
Cậu rồi cũng lên tiếng, nhưng rồi cũng im bật đi.
Cậu ta nói :" tớ không biết, nhưng lần này Khôi tồi thật."
Vũ Trần Anh Di
/ lấy điện thoại ra /
Vũ Trần Anh Di
này cậu xem.
Vũ Trần Anh Di
tin nhắn hồi hôm Khôi mang cái thân say nhè gọi cho tớ.
Khôi: Di ơi lên quán XXX đón tao đi. Tao lỡ uống nhiều quá.
Khôi: này? Trả lời.
Khôi: *cuộc gọi nhỡ*
Khôi: Ngủ à?
Khôi: * cuộc gọi nhỡ.
Di: sao đấy?
Khôi: đón tao
Di: bị sao thế?
Khôi: đọc tin nhắn.
Khôi: * cuộc gọi kéo dài 6p*
Nguyễn Cao Bách Việt
sao cậu ta nhạt thế?
Vũ Trần Anh Di
không biết nữa. Lúc ấy tớ hỏi. Tớ biết cái tính hay cọc của cậu ta nhưng khi tớ lên đón.
Vũ Trần Anh Di
cậu ta còn cằn nhằng vì tớ đến lâu.
Nguyễn Cao Bách Việt
haizz. Tớ thì chịu thôi.
Nguyễn Cao Bách Việt
chẳng biết nói gì nữa.
Tôi với Việt hàn huyên tâm sự với nhau suốt buổi tối. Tâm sự từ việc tình cảm, rằng gần đây chị Mỹ đang giận cậu nên cậu hay vắng nhà để dỗ. Tôi thì chỉ biết kể những chuyện vui khi học luật và ở kí túc xá cùng với những bà chị. Thế là hai chúng tôi cười nói đến tận 2:46 phút sáng tôi mới ôm gói vào phòng ngủ phụ cậu chuẩn bị cho.
Nói thật tôi cũng hơi ngại. Tự dưng cả hai đều có người yêu mà giờ này lại kéo nhau qua phòng 1 người trò chuyện rồi ngủ lại. Cũng hơi tội lỗi thật nhưng vì đang giận và không có hơi ngủ bên phòng tên gia trưởng kia nên tôi cũng đành ngủ một đêm bên này.
Trịnh Hữu Đăng Khôi
Mày cho Di ngủ lại phòng???
Trịnh Hữu Đăng Khôi
Rồi nó đâu rồi???
Nguyễn Cao Bách Việt
Bình tĩnh đi Khôi! Tao chẳng làm gì Di đâu!
Nguyễn Cao Bách Việt
Mày ghen thì vừa thôi!
Nguyễn Cao Bách Việt
Di đang ở phòng ngủ phụ của tao.
Trịnh Hữu Đăng Khôi
Tối qua Di qua phòng mày làm gì?!
Nguyễn Cao Bách Việt
Bảo rồi chỉ nói chuyện thôi mà!
Vũ Trần Anh Di
Sáng sớm đã cãi nhau...bộ hết chuyện à.
/ mơ màng bước ra /
Vũ Trần Anh Di
Ầm ĩ cả lên.
/ cầu nhầu /
Khôi tức giận nhìn tôi. Cơn ghen tuông của cậu lại nổi dậy và lần này còn to hơn gắp nhiều lần. Tôi thoáng chốc tỉnh hẳn định trốn thì bị cậu kéo lại rồi mạnh bạo dẫn ra ngoài.
Cậu vờ như không nghe vẫn kéo mạnh tay tôi ra ngoài. Khôi có một đặc điểm là dễ cọc và còn hay ghen. Khi cả hai thứ này hòa trộn vào nhau quá đậm đặc nó sẽ trở thành xu hướng mạnh bạo mất kiên nhẫn khi nói chuyện với tôi như hiện tại. Khi ấy có trời mới cứu được.
Trịnh Hữu Đăng Khôi
mày có còn trân trọng mối quan hệ này không Di??
Trịnh Hữu Đăng Khôi
Mới hôm trước hứa thề đủ thứ giờ mày lại hành động như vậy.
Vũ Trần Anh Di
Tao qua nói chuyện với ngủ chung phòng với bạn thân không được à??
Vũ Trần Anh Di
Mày thôi ghen vô cớ đi!!
Vũ Trần Anh Di
Nếu okay người đó tao chưa hề quan biết mà tao sáp sáp lại còn đi về nhà ngủ cùng cái đó tao sai. Nhưng còn đây mày hiểu tính tao mà??
Vũ Trần Anh Di
Tao không bao giờ có hành động quá khích với hoa đã có chủ như Việt đâu!
Vũ Trần Anh Di
Tao biết giữ khoảng cách dù tao với nó là bạn thân mà??
Trịnh Hữu Đăng Khôi
Không tao không hiểu đấy!! Từ hôm qua đến giờ mày rất lạ Di ạ!!
Trịnh Hữu Đăng Khôi
Mày cứ úp úp mở mở. Che dấu việc gì đó với tao.
Trịnh Hữu Đăng Khôi
Tao đã bảo là cứ có việc gì không ổn bảo tao mà?? Mày còn chân trọng mối quan hệ này hay không tao hỏi lại đấy!!
Trịnh Hữu Đăng Khôi
Tao đã làm gì mà khiến mày như này hả Di?
/ Kéo xích lại /
Cậu nắm chặt tay tôi đến mức tôi dần cảm thấy như cổ tay tôi đang tê đi. Khôi nhìn tôi bằng ánh mắt sắt như dao cạo. Cậu mong chờ câu trả lời thỏa đáng, nhưng còn tôi, tôi vẫn hững hờ trước câu chất vấn ấy.
Tôi không vội nói ra lí do là cũng vì tôi ghen vội. ĐÚNG! Tôi đang chính xác là trêu tức cậu ta, động mạnh vào tính kiên nhẫn của cậu. Chờ xem nếu không được trả lời cậu sẽ như thế nào? Làm ầm lên và có những hành động quá khích với tôi hồi tôi liều lĩnh đi gặp K4.3 sao? Maybe~ Ai mà biết nhỉ?
Vũ Trần Anh Di
/ vờ đánh mắt sang hướng khác /
Trịnh Hữu Đăng Khôi
Nhìn vào tao đây này!!!
/ bóp mạnh má Di /
Vũ Trần Anh Di
Á, biết đau không!?
Trịnh Hữu Đăng Khôi
Vậy mày biết tao điên vì mày thế nào không??
Trịnh Hữu Đăng Khôi
Từ năm cấp ba đến giờ tao luôn kiên nhẫn với mày!! Mày thì sao? Xem lời nói tao như gió thoảng hả!?
Trịnh Hữu Đăng Khôi
Từ hôm qua đến giờ...ta cãi nhau vì điều gì vậy?
Giọng cậu trầm xuống. Đôi tay của cậu cũng buông tôi ra. Ánh mắt của cậu ta nhìn tôi, tôi nhìn thấy trong đó vẻ bất lực. Cậu vẫn giận, nhưng cậu đang gồng lại. Khôi vẫn cố dành sự kiên nhẫn cuối cùng cho tôi nhưng vì tôi quá cứng đầu nên sự kiên nhẫn đã trở thành sự bất lực.
Tôi thấy rõ sự u buồn trong chất giọng của cậu. Khôi đang nén cảm xúc, nén nước mắt vào trong. Tôi nhìn thấy khóe mắt cậu đỏ lên một tí. Lòng tôi chợt quạnh lại.
Trịnh Hữu Đăng Khôi
/ rời đi /
Vũ Trần Anh Di
/ im lặng /
Tôi muốn lên tiếng níu cậu lại. Nhưng lời nói như nghẹn lại nơi cuốn họng. Tôi đã để cậu đi. Sau đó tôi cũng rời khỏi nhà không quên nói với Việt chuyện trên. Khi vừa bước ra khỏi nhà cậu, tôi đã khóc, khóc vì bản thân quá ích kỉ, khóc vì buồn nhiều chuyện, và khóc vì mình chẳng can đảm để nói lời níu cậu lại.
Comments