[ Lớp Có Tang / KhôiDi ] Muốn Ôm Cậu Thật Lâu
ep 5: rượu vào lời ra
– 5 ngày kể từ cuộc cãi vả –
hôm trước tôi có nhắn tin hỏi Việt là Khôi về chưa thì cậu bảo về rồi nhưng mặt thì lúc nào cũng đụt đụt. Tôi nghe mà đôi chút xót lòng. Đến hiện tại tôi vẫn chưa dám đề cập đến vấn đề tôi ghen vì chẳng còn tâm trạng. Chị Mai thì lo sốt vó mà hỏi tôi thì tôi cứ phủi tay bảo không sao.
Chị Mai
Mày làm gì mà dạo gần đây không ăn không uống đồ nhà vậy?
Vũ Trần Anh Di
chẳng có gì đâu ạ.
Vũ Trần Anh Di
chắc tại bận quá quên thôi.
/ quơ tay /
Chị Mai
chị mày để đây. Lo mà ăn uống đàng hoàng vào.
/ đặt họp cơm xuống /
Vũ Trần Anh Di
em cảm ơn...
/ chần trừ /
Chị Mai
Lo mà ăn đi! Chị đi học đây! Mai mày cũng lên giảng đường để học đi đấy.
Tôi nhìn hộp cơm chị Mai đưa. Nó nhỏ nhắn, bên trong có đủ thịt thà rau củ. Có lẽ chị đã dành công sức vào nó nhiều lắm.
Nó làm tôi nhớ đến Khôi...cậu cũng cho tôi lâm thứ...mà tôi lại đối xử với cậu tệ như thế. Tôi gục đầu xuống bàn khẽ thút thít. Tệ thật, cái cảm xúc yểu điệu này lại lấn át bản thân tôi rồi. Tôi lấy tay quệt nhẹ mắt, cất hộp cơm sang một bên rồi mở điện thoại lên xem để lảng tránh cảm xúc lúc này.
Rồi tôi thấy dòng tâm trạng Khôi đăng: " chưa bao giờ phải hạ mình vì tình như thế." Chỉ mới cập nhật vào đúng 1 giờ trước. Khóe mắt tôi lại chợt cay lên, từng dòng hồi ức chạy ngang qua tâm trí tôi. Nó vừa hạnh phúc nhưng cũng đậm đà sự nuối tiếc làm sao.
Vũ Trần Anh Di
" ai vậy nhỉ?"
/ đứng dậy /
Vũ Trần Anh Di
/ nhìn qua mắt mèo /
Đó là Khôi, cậu đứng thù lù trước phòng tôi. Một tay cầm đồ ăn tay còn lại thì cầm một túi gì đó. Cậu chờ đợi. Chờ tôi mở cửa.
Tôi đứng suy nghĩ chốc lát, đánh giá nên hiện tại mình nên làm gì, liệu mở cửa cho cậu ta có phải sự lựa chọn tệ? Rồi cuối cùng tôi cũng mũi lòng mà mở cửa.
Vũ Trần Anh Di
đến đây làm gì?
Trịnh Hữu Đăng Khôi
xin lỗi.
Vũ Trần Anh Di
mày biết mày làm gì không?
Vũ Trần Anh Di
vậy mò tới đi chi nữa?
Trịnh Hữu Đăng Khôi
cho tao thêm cơ hội đi. Tao không muốn mất mày.
Tôi để ý, có vẻ Khôi đang say, cái bịch đồ ăn ấy còn chứa một chai rượu trong đó và nó đã vơi khoảng bằng ngón giữa của tôi. Cậu ta uống rượu để lấy can đảm giải bầy những chuyện này sao?
Vũ Trần Anh Di
Được rồi vào đi.
Trịnh Hữu Đăng Khôi
/ bước thẳng vào /
Trịnh Hữu Đăng Khôi
phòng ngủ mày ở đâu?
Vũ Trần Anh Di
tao ngủ giường tầng mà?
Trịnh Hữu Đăng Khôi
uh...bếp ở đâu?
Vũ Trần Anh Di
mày mở to cái mắt ra nhìn hộ tao!! Nó trước mặt mày kia!!
Vũ Trần Anh Di
tch! Uống cho say vào rồi giờ làm phiền tao.
Trịnh Hữu Đăng Khôi
/ im lặng đi vào bếp /
Trịnh Hữu Đăng Khôi
mày ăn gì không để tao làm cho?
Vũ Trần Anh Di
mày ngồi yên một chỗ được rồi.
/ tiến lại /
Vũ Trần Anh Di
đừng có động gì vào đồ của tao!
Trịnh Hữu Đăng Khôi
ôm được không?
/ đứng đằng sau /
Vũ Trần Anh Di
aish...làm gì thì làm đi.
Trịnh Hữu Đăng Khôi
/ ôm lấy Di /
Cứ thế tôi bị cậu thanh niên 1m84 ôm choáng lấy từ đằng sau. Đúng là trong lúc say con người thường có hai nhân cách là ngoan ngoãn như cún hoặc cọc cằn khó tính nhưng Khôi lại khác. Cậu ta có cả hai. Nên vậy tôi mới chẳng bao giờ nắm bắt được nội tâm của cậu ta.
Chợt tôi nghĩ đến một kế hoạch, nghe có vẻ ngu ngốc nhưng lại có khả thi. Đó là dụ cậu ta nghĩ đến chuyện lên giường với tôi sau đó moi sự thật.
Nghe ng.u nhỉ? Tôi cũng thấy vậy nên kế hoạch ng.u xuẩn ấy đã bị tôi đá khỏi tâm trí ngay tức thì.
Trịnh Hữu Đăng Khôi
làm gì đấy?
/ cúi người xuống /
Vũ Trần Anh Di
mùi cồn hôi quá, né mồm xa ra đi! Không né được sang kia ngồi!
Trịnh Hữu Đăng Khôi
không thương tao à?
/ nũng nịu /
Vũ Trần Anh Di
cút ra!!
/ rợn người /
Thấy vậy Khôi chỉ cười khổ rồi đi đến phía chiếc ghế đặt giữa phòng ngồi xuống đó. Cái thân to lớn muốn chím hết nửa cái ghế ấy làm tôi đã chướng mắt còn thêm khó chịu.
Sau một hồi quần quật với đống nguyên liệu thì tôi cũng làm được cho cậu một chén soup nho nhỏ. Đặt xuống dưới bàn, nhìn xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào.
Đúng như tôi nghĩ, Khôi chỉ tỏ ra chút thích thú rồi cũng bình thản húp chén soup không để lại một động tác thừa.
Vũ Trần Anh Di
ăn nhanh rồi về đi. Tao không thể để mày ở lại đâu.
Vũ Trần Anh Di
chị Mai tối nay cũng từ thư viện trở về nên tao không thể để người lạ trong phòng được.
Trịnh Hữu Đăng Khôi
không ưa tao nữa à?
/ kéo Di vào lòng /
Vũ Trần Anh Di
làm gì đấy?!
/ vẫy /
Trịnh Hữu Đăng Khôi
hôn một cái.
/ dui mặt vào vai Di /
Vũ Trần Anh Di
này!!
/ né /
Trịnh Hữu Đăng Khôi
uống một tí không?
/ đưa chai rượu /
Vũ Trần Anh Di
huh? Chắc có...
/ cầm lấy /
Tôi cầm chai rượu lên. Nốc một hơi nhỏ, cái vị nó đắng lên tới tận não. Nhưng lại có chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi vương lại. Khi ấy hai chúng tôi yên lặng, tệ thật, tôi có tửu lượng không tốt, cảm giác lâng lâng lại đến rồi.
Bỗng cậu hôn vào má tôi, đôi bàn tay thô ráp cậu mò mẫm vào áo của tôi. Lấn lướt qua từ eo lên đến ngực. Kì lạ nếu là tôi bình thương thì sẽ đẩy cậu ra nhưng lần này tôi lại dung thứ cho con thú bên trong cậu đang trào lên.
Trịnh Hữu Đăng Khôi
mày giận tao vì điều gì?
/ thủ thỉ /
Trịnh Hữu Đăng Khôi
tao đã làm gì khiến mày khó chịu à?
Vũ Trần Anh Di
đúng đấy...
/ chen vào lòng cậu /
Vũ Trần Anh Di
mày...tệ lắm...
Trịnh Hữu Đăng Khôi
kể xem, tao đã làm gì?
Vũ Trần Anh Di
mày để người con gái khác ôm ấp...
Vũ Trần Anh Di
hôm mày say nhè hơn 2 tuần trước mày quát tao...
Vũ Trần Anh Di
mày chửi tao...hic..hic
/ thút thít /
Vũ Trần Anh Di
hức...mày...mày chẳng quan tâm tao...
Vũ Trần Anh Di
tại sao...híc híc! Tao là bạn gái mày mà sao...hic...tao lại chẳng thể thoải mái với mày...hức!
Trịnh Hữu Đăng Khôi
vì thế...mày giận tao...?
Vũ Trần Anh Di
tao ghen đấy!!
Trịnh Hữu Đăng Khôi
được rồi...tao xin lỗi...
/ mỉm cười nhẹ /
Trịnh Hữu Đăng Khôi
uống thêm không?
Cứ thế chúng tôi uống nhiều lắm, từ chai này đến chai khác, đến nỗi tôi nghĩ đầu ốc mình chẳng còn minh mẫn nữa rồi. Những hành vi của tôi cũng đang mất quyền kiểm soát, từ nhắn cho chị Mai đêm nay đừng về cho đến chủ động hôn cậu.
Khôi cũng làm chiều theo, cậu kéo áo tôi lên, để lộ phần ngực phồn thực của tôi. Khôi hiện tại chẳng khác gì một bé mèo ngoan ngoãn bảo gì làm đó nhưng khi tôi chọc cậu, khuôn mặt ấy lại cau mày nhẹ rồi véo nhẹ eo tôi.
Vũ Trần Anh Di
mày lại muốn tiến xa hơn phải không?
Trịnh Hữu Đăng Khôi
uh...
/ gật nhẹ đầu /
Vũ Trần Anh Di
nhưng trong phòng này thì kì lắm...
/ đỏ mặt /
Trịnh Hữu Đăng Khôi
không làm cũng chẳng sao...
Trịnh Hữu Đăng Khôi
tao không sao đâu.
Vũ Trần Anh Di
chó...ý tao là bảo tao cũng muốn lắm...
/ e thẹn /
Vũ Trần Anh Di
chẳng biết gì.
Nghe tôi nói xong, cậu như bị chạm vào điểm ngứa. Khôi liền đè tôi lên sofa, không chút chần chừ cậu cởi giúp tôi lớp áo ngủ mỏng. Thân hình của tôi hiện ra trước mắt cậu. Chẳng nghĩ nhiều Khôi cuối xuống vồ vập lấy đôi môi đỏ của tôi.
Bàn tay cậu cũng không yên mà liên tục xoa nắng bờ ngực trắng trẻo. Cảm giác hưng phấn khiên tôi như dại đi. Tôi chìm vào nụ hôn ngọt ngào của cậu đến mức chẳng để ý đến việc bản thân đang dần mất oxy mà tay thì vẫn ôm lấy cậu.
Rồi cậu dứt nụ hôn dài đầy mạnh bạo ấy. Tôi rồi cũng chợt quên Khôi khi quan hệ thì không phải kiểu người kiêng nể gì, cậu cứ thế mà tiến tới khi được cho phép không chút chần trừ.
Trịnh Hữu Đăng Khôi
sao đấy? Mày muốn tao làm cơ mà? Biểu cảm đó là sao?
Vũ Trần Anh Di
hộc...b-bạo quá...hộc hộc...
/ thở dóc /
Trịnh Hữu Đăng Khôi
đêm còn dài, vẫn còn thời gian mà~?
/ ghé xác vào tai /
Comments
Liam Haryu
Cj Mai ới!!!! Bái thiến vs hậu bối cj kìa!!!!
2025-04-14
0