Chồng Khờ [Captain × Y/N]
Chap 1: Ép buộc
Phương Linh ngồi trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng chặt chội của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỗi buổi sáng ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa, chiếu lên tường nhưng chẳng đủ để làm ấm khăng gian u ám này.
Căn phòng của Linh cũng chỉ có hai phòng: một phòng khách; một phòng ngủ. Nhà cửa cũ kỹ, chẳng có gì đáng giá ngoài những món đồ đã cũ từ lâu. Đôi khi Linh tự hỏi, liệu có một ngày nào đó gia đình cô sẽ được sống trong một ngôi nhà rộng rãi hơn, với những đồ đạc mới mẻ, sáng bóng. Nhưng cô thừa biết điều đó chỉ là giấc mơ xa vời.
Hôm nay là một ngày như bao ngày khác, nhưng trong không khí im ắng của căn nhà nghèo nàn, Linh cảm thấy có một sự căng thẳng lạ lùng. Mẹ cô vừa mới thông báo một tin gây sốc cho cô: Em phải lấy Hoàng Đức Duy, cậu ta dù mới 22 tuổi nhưng trí tuệ chỉ dừng lại ở 10 tuổi. Cậu ta không thể tự mình chăm sóc bản thân, và thậm trí là một cuộc trò chuyện bình thường cũng là thử thách đối với Đức Duy.
Linh không thể tin vào những gì mẹ cô vừa nói. Đã bao lâu rồi cô sống trong cảnh nghèo khó, cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, nhưng giờ đây, vì một lý do duy nhất "tiền bạc" mà cô phải gả cho một người thế này? Lý do mà mẹ cô nói là: "Nhà Duy rất giàu, nếu con kết hôn với cậu ấy thì gia đình mình chắc chắn sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó".
Cô cảm thấy tức giận, nhưng cô cũng không thể phản kháng lời bà. Vì đã là người tắt mà mẹ em áp đặt từ nhỏ: "Chỉ có thể làm theo những gì chúng ta phải làm để sống sót trong cuộc sống này"
Không một ai thèm để ý đến ý kiến của em, không một ai lắng nghe chia sẻ cảm xúc của em TẤT CẢ ĐỀU VÌ TIỀN
Buổi chiều hôm ấy, em được đưa đến một ngôi nhà lớn, toát lên vẻ sang trọng mà cô chưa bao giờ tưởng tượng đến. Ngôi nhà đồ sộ không giống như nơi mà cô sống trước đây, mà nó là một lâu đài thật sự, nhưng cái gì tạo ra điểm khác biệt giữa hai ngôi nhà ấy?? Em không biết, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, em cảm thấy bản thân như một đứa trẻ lạc lối trong một thế giới quá rộng lớn, giống như nó vốn dĩ không dành cho em.
Trong phòng khách, Hoàng Đức Duy đang ngồi trên chiếc ghế sofa gương mặt sáng sủa không tì vết nhưng ánh mắt lại có chút lơ đãng không có sự tỉnh táo. Nhất thời, em cảm nhận được một nỗi sợ mơ hồ bao vây lấy mình, cậu ta không giống những người bình thường mà em từng gặp Cậu ta là một người cô chưa bao giờ tưởng tượng sẽ trở thành chồng của mình.
Phùng Phương Linh
Mẹ...con không thể cưới anh ta...
Nhưng tiếng em phát ra chỉ là tiếng vọng trong không gian rộng lớn
dường như không ai có thể nghe thấy ngoài Linh
Mẹ đứng bên cạnh em, không thề dao động chỉ lạnh lùng nói
Trúc Mai
Con không có sự lựa chọn nào khác, Linh. Đây là cơ hội duy nhất để gia đình chúng ta có thể trả được hết số nợ ấy thôi, con vì ba mẹ một lần nhé?
Em mím môi nhìn mẹ rồi lại nhìn xuống đất, lòng nặng trĩu. Em không thể phản đối cuộc hôn nhân này, vì nếu làm như vậy gia đình em sẽ phải tiếp tục sống trong cảnh sống nay chết mai.
Nhưng....làm sao em có thể chấp nhận một cuộc sống như thế này? Một cuộc hôn nhân với người mà em không hề yêu, và chỉ vì tiền. Nếu điều này là vì tất cả mọi người vậy thì...ai sẽ vì em mà làm tất cả...?
Cuộc sống có đang khắc nghiệt với em quá không?
Sự sợ hãi trong một căn nhà lạ chỉ có một người chồng mà Linh không hề yêu. Em tự hỏi "Tại sao bản thân phải làm như vậy trông khi bản thân lại không hề mong muốn đâu chứ?"
Comments
Tage Cte Vcl
r mình là nhỏ này hả sốp
2025-03-15
1