Mày không thấy đó sao, có ai đi bắt hung thủ mà hèn vậy không?
Đặng Thành An
Trông như trộm chó thì đúng hơn..
Duy khẽ nhăn mặt, định vung chân đá An một phát thì..
Choảng!!
Tiếng chai thủy tinh vỡ trong bóng tối, sau đó là tiếng la khẽ của một người con trai. Duy và An khẽ nhíu mày, cố gắng nhìn kĩ hơn.
Đa nv Nam
Ngày tàn của mày rồi!
Người đàn ông bật cười thích thú, quỳ gối xuống mà lấy con dao nhỏ ở trong túi.
Đặng Thành An
DỪNG NGAY!
An cầm thanh sắt nhỏ ở dưới đất, mặt tối sầm nhìn người đàn ông lạ mặt.
Đa nv Nam
Đến đây để làm gì?
Đa nv Nam
Hay ngươi muốn chết~
Đặng Thành An
Tao không nói nhiều lời, nếu muốn thì nhìn!
Cậu bật loa to hết cỡ, toàn bộ hình ảnh gã làm gì đều ở trong màn hình điện thoại.
Đa nv Nam
Ha~ Thì đã sao?
Đa nv Nam
Mày nghĩ tao sợ?!
Hoàng Đức Duy
CẢNH SÁT ĐANG TỚI!!
Người đàn ông hoảng hốt, làm rơi con dao xuống sàn vội chạy đi.
Hoàng Đức Duy
An, mày đuổi theo nó đi. Tao ở đây chờ cảnh sát.
An liền lấy chiếc xe đạp, đạp nhanh luồn lách qua con hẻm. Tiếng xe đạp nhanh như tiếng gió giật, vun vút trong màn đêm.
Duy thở phào, cậu quỳ xuống trước mặt người kia, nhẹ nhàng cất giọng.
Hoàng Đức Duy
Anh không sao chứ?!
Giọng em nhỏ nhẹ, như đang vỗ về người kia.
Nguyễn Quang Anh
Không sợ?
Hắn nói, giọng khàn đạc.
Hoàng Đức Duy
Em không sợ, chỉ sợ anh bị thương..
Lời em nói làm hắn khựng lại, trái tim như đang rung động. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn đứng dậy và bảo vệ em.
Hoàng Đức Duy
Nè, anh ăn đi.
Em đưa vào tay hắn cái bánh mì nhỏ và chai nước ép nho nhỏ xinh, mỉm cười dịu dàng. Bên cạnh em là hộp sơ cứu nhỏ, sẵn sàng băng bó cho hắn bất cứ lúc nào.
Hắn bật cười, cố gắng ngồi thẳng lên, nhẹ giọng.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không sợ tôi đánh cậu?
Hoàng Đức Duy
Thì anh cứ ăn đi, rồi sau đó muốn đánh em cũng được.
Hắn nhận lấy cái bánh trong tay em, như có hơi ấm chuyền qua tay.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, cảm ơn.
Em cười tươi, sau đó xòe bàn tay nhỏ ra, mắt long lanh nhìn hắn.
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn gì?
Hoàng Đức Duy
Ý em là.. anh đưa tay trái cho em. //Chạm nhẹ tay hắn//
Hoàng Đức Duy
Em băng bó cho.. nếu xấu thì em gắn nơ vào..
Nguyễn Quang Anh
Ừ, làm đi. //Bật cười//
Em liền lấy cồn bôi vào tay hắn, những mảnh thủy tinh đã được lấy ra. Mùi cồn phảng phất nơi hai người, máu chảy lên tục nhưng hắn chẳng hề gì.
Mắt hắn cứ dán chặt vào cậu nhóc tóc xanh trước, cảm giác như tim đang dần ấm lên trong phút đó.
Em băng bó xong cho hắn, gắn thêm một cái nơ nhỏ trên đó, thở phào hai má ửng hồng.
Hoàng Đức Duy
Anh về nhà đi nhé, trời đêm nhiều sương..
Hoàng Đức Duy
Kẻo cảm mất!
Đặng Thành An
DUY!! DUY!!
An vừa đạp xe vừa thở hồn hển, nhưng trên môi là nụ cười rạng rỡ.
Đặng Thành An
Ông ta bị bắt rồi. //Cười tươi//
Hoàng Đức Duy
Phi vụ đầu tiên thành công!! //Cười theo//
Hoàng Đức Duy
Anh về sớm đi nha, tạm biệt.
Em vẫy tay tạm biệt hắn, cười nhẹ nhàng. Hắn cũng bật cười mà nhìn theo bóng lưng nhỏ đang khuất dần.
Nguyễn Quang Anh
Ừm.. //Nhìn cái nơ nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Mong gặp lại!
_________________
Buổi sáng lại tới, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Tại lớp, mọi người đang bàn bạc về chuyện gì đó, nhưng có vẻ ai cũng cười.
Đặng Thành An
Chuyện gì thế?
Lớp trưởng Ymi cười nhẹ, có vẻ như tâm trạng của cô nàng đã tươi tắn trở lại.
Ymi
Sáng sớm hôm nay đưa tin, cảnh sát bắt được hung thủ sát hại bố tớ rồi! //Cười//
Hoàng Đức Duy
//Cười mỉm//
Lớp trưởng vui vẻ đã quay trở lại, có vẻ Ymi đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Cả lớp cũng vui theo, mọi thứ bình yên rồi.
Tiết học bắt đầu, Duy ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt long lanh nhìn khung cảnh bên ngoài.
Đặng Thành An
Sao hôm nay thẫn thờ thế?
Giọng An nhỏ nhưng đủ làm em giật mình.
Hoàng Đức Duy
Có gì đâu.. tao chỉ nhớ lại cái người hôm qua tao giúp thôi.
Đặng Thành An
Có gì đặc biệt à?
Hoàng Đức Duy
Không.. nhưng có cảm giác.
_______________
Thư kí Kim
Thưa sếp, hôm nay..-
Thư kí Kim giật mình, dụi lại mắt tầm mấy lần.
Thư kí Kim
Thật sự đấy à?!
Thư kí Kim
*Sếp mình biết cười à?*
Thư kí Kim rón rén đi vào, như một tên trộm đang lén lút, đặt bản hợp đồng nhẹ nhàng đến mức không nghe thấy tiếng động.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, để đó đi.
Thư kí mở tròn mắt, mồm tròn hơn như không tin nổi từ mới thốt ra.
Không còn là cái giọng gắt gỏng, lạnh buốt mà là cái ánh mắt tương tư, mỉm cười nhẹ như nhớ về ai đó.
Thư kí Kim
Sếp ơi, em hỏi sếp một câu được không?
Thư kí Kim
Sếp YÊU cậu nhóc TÓC XANH rồi hả!? //Chạy đi//
Hắn giật mình, định túm lấy áo thư kí mà đập cho vài cái.
Nhưng người mất tăm hơi rồi, hắn tức tối rồi mặt lại đỏ lên.
Comments
𝐩𝐡𝐥𝐢𝐧𝐡۶ৎ
có cần nhấn mạnh v kh?cần đó tại nói đúng r ^^
2025-07-31
1