#5: Ước nguyện đầu mùa.

Anniu
Anniu
2/10
RHYCAP RHYCAP!!!! ____________________ RHYCAP RHYCAP!!!!
Mùa đông tới, gió đầu mùa rít theo từng đợt, lạnh và khô khan.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Táo hay nho?
Em mặc chiếc áo bông màu trắng đứng trong cửa hàng, tay đang nhìn hộp nho trong tay và hộp táo trên kệ, ánh mắt lưỡng lữ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An mà ở đây thì tốt biết mấy..
Em buồn rõ, để hộp táo xuống kệ, thật tình là em thích cả hai loại, tiết kiệm đủ để mua nhưng lại không đủ, xui thật mà.
Em phụng phịu, hai má phồng lên như con cá nóc đi ra quầy hàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thanh toán cho tôi.
Giọng nói quen thuộc vang lên, em giật mình nhẹ.
Người con trai đứng trước mặt em không ai khác là người em cứu.
Hắn cầm hai hộp táo đỏ tươi, đặt xuống quầy hàng mắt vẫn lạnh tanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có duyên ghê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, lại được gặp cậu. //Nhìn em//
Ánh mắt lạnh cóng như tuyết kia lại dịu xuống một chút, mỉm cưởi nhìn em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nghĩ em gặp anh ở đây.. có duyên thật đó!
Hắn im lặng, để hộp táo vào giỏ của em, không nói lời nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn buổi hôm trước.
Em nhìn hắn, mắt đầy phấn khích mà bật cười, hộp táo đó cũng thuộc về em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E-em cảm ơn anh ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay.. anh đi ăn với em nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trước sau gì cũng vậy mà, bữa này em mời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sẵn tiện làm quen ha? //Kéo tay hắn//
Em kéo tay hắn chạy băng băng ra khỏi cửa hàng, hắn cũng nhẹ nhàng siết chặt đôi bàn tay em.
Mùa đông đâu lạnh nữa Có em là đủ rồi.
Em dẫn hắn vào một quán mì Ramen, nơi được thiết kế với phong cách Nhật bản đầy ấm cúng cùng với những cái lồng đèn trên cao.
Hắn ngớ người, người xa hoa như hắn đúng thật lần đầu ăn ở đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hết tiền rồi.. anh ăn tạm nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, ăn với cậu là tốt lắm rồi.
Mặt em thoáng chốc đỏ bừng như phun lửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À.. thì..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa, menu nè anh gọi món đi.
Cậu nhóc đang cố tình tránh câu nói của hắn rồi! Hắn cầm lấy menu đưa lại cho cậu, chống cầm khẽ nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu gọi trước đi, nhường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì cho em 1 mì Ramen truyền thống nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi giống nhóc này.
Ít phút sau, hai bát mì nóng hỏi được bưng ra xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn đi, ngon bất bại luôn đó.
Cậu hí hửng giới thiệu cho hắn, không quên nhắc nhở hắn hãy ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, ăn ngon miệng nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì, anh cũng ăn ngon nhá!
Hai người ăn, không nói chuyện nhưng lại có luồng ấm xuyên qua tim, ấm áp đến mức khó tả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi trả cho. //Rút thẻ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mà.. em mời để em trả cho.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói muốn kết bạn với tôi mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không trả cậu đừng mong.
Em cứng họng, mặt giận dỗi thấy rõ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè, trả anh.
Em đưa vào tay hắn số tiền nhỏ, như chú cún nhỏ bên cạnh chủ của nó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần mà, nói nữa là tôi kệ em đấy.
Bỗng nhiên, từng hạt tuyết nhỏ rơi phủ đầy ngoài đường, chính xác đó, tuyết đầu mùa đã tới.
Em và hắn đứng trước hiên, mắt nhìn về phía tuyết rơi. Tay em nhỏ khẽ vươn ra, cảm nhận cái lạnh của bông tuyết nhỏ trong bàn tay mà cười mỉm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè anh, anh có ước gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ước cho em bớt đáng yêu lại, hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-không mà!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều ước á anh.
Em nhỏ vui vẻ, khoanh tay như ông cụ non.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi tuyết đầu mùa rơi, chỉ cần chúng ta ước thì điều ước sẽ thành sự thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật không đấy, ông cụ nhỏ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật mà anh. //Nhắm mắt//
Em ngay lập tức nhắm mắt, tay để trước ngực đan xen vào nhau, như đang cầu nguyện.
Hắn cũng làm theo, nhưng mắt lại nhìn về phía ông cụ nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Không biết sau này thế nào.. nhưng anh mong chúng ta sẽ có duyên!*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Thật sự là một người quan trọng trong tim*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vừa nãy anh ước gì đó?
Em hí hửng, huých vai hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ước nhanh giàu để bắt em về nuôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh, đừng có trêu em!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu là thật, anh vẫn sẽ làm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Hắn gỡ chiếc khăn choàng đỏ trên cổ choàng qua cổ em, mọi thứ như rất gần, có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
Hai con người, lần đầu gặp gỡ như một mối duyên đã định. Hai trái tim đang đập mãnh liệt vì nhau, liệu có yêu được?
End chap 5.
Hot

Comments

𝐩𝐡𝐥𝐢𝐧𝐡۶ৎ

𝐩𝐡𝐥𝐢𝐧𝐡۶ৎ

ông cố ơi ông cố ^^

2025-08-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play