Dưới ánh trăng tròn

Khi mặt trời chuẩn bị xuống núi cũng là lúc nhóm Nghiêm Hạo Tường rời đi.
Người dân trong làng làm lễ cầu may tiễn họ đi vì chuyến đi này không đơn giản mà còn rất nguy hiểm.
Trưởng làng
Trưởng làng
Nhất định phải chú ý an toàn!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vâng! Ngài yên tâm!
Mã Gia Kỳ là người ngoài, hắn không đến gần tiễn người, chỉ ở phía xa quan sát. Ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi thợ săn bảo vệ ngôi làng này.
Trương Chân Nguyên, quả thật có chút nổi bật. Cùng với những ảo ảnh hắn thấy khi mới nhìn thấy cậu càng khiến hắn chú ý đến thợ săn này hơn.
Bỗng một con quạ đen đậu lên vai của Mã Gia Kỳ.
Hắn liếc con chim, không đuổi cũng không nói gì.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chúng tôi nhất định sẽ tìm được A Trình ca!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đưa anh về còn cùng A Nguyên… uống rượu mừng!
Mã Gia Kỳ vô thức nhíu mày, “uống rượu mừng?”
Kiểu rượu mừng nào?
Bây giờ hắn lại thấy khó chịu với con quạ trên vai, xua tay đuổi nó đi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lại làm sao nữa?
Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn hai người có vẻ là cánh trái cánh phải của vua tộc sói rừng tối đang đăm chiêu nhìn mình.
Đám người sói này cũng lắm chuyện, không bằng giết anh luôn cho rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chúng tôi chỉ đang nghĩ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có nên tắm rửa cho anh hay không thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đám sói mấy người còn mắc bệnh sạch sẽ à?
Cái mỏ của Hạ Tuấn Lâm giật giật.
Chả biết Lưu Diệu Văn dỗ dành vị tiên tri này kiểu gì mà anh ăn uống xong có sức sống móc mỉa họ như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nên thả người rồi!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thả người thật sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngài ấy nói rồi, bảo đảm tên này sống sót và được hiệp sĩ của làng đón về
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có âm mưu gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này, chúng tôi không rảnh để đánh đánh giết giết với con người
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thôi đi!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chúng tôi sẽ thả anh đi, tuy nhiên ở rừng tối sẽ có sương mù gây ảo giác
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thoát được không là do bản thân anh
Hôm nay là đêm trăng tròn, người dân đều ở trong nhà để tránh những trường hợp xấu nhất.
Giả như sói sẽ xông vào tấn công làng bọn họ.
Tống Á Hiên ở trên tháp tròi cao nhất làng quan sát xung quanh, đứng ở đây bao quát được hầu như toàn bộ làng và bán kính 2km xung quanh làng bao gồm cả Trương Chân Nguyên đang ngồi bên trại lửa ở trung tâm làng.
Và cả Mã Gia Kỳ đang lại gần chỗ Chân Nguyên.
Tống Á Hiên có dè chừng họ Mã. Anh thấy người này không đơn giản nhưng không tìm được điểm bất hợp lí.
Cho nên chỉ ầm thầm quan sát, không muốn tiếp xúc. Có điều Chân Nguyên quá lương thiện với những kẻ bên ngoài rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nguyên, nếu đêm nay anh ta hoá sói, em sẽ trực tiếp bẻ đầu anh ta!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Người ta không có dấu hiệu đó, em thả lỏng một chút đi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em nói rồi đấy!
Á Hiên nhớ lại lúc tiễn Hạo Tường đi xong đã nói như vậy.
Mã Gia Kỳ chỉ cần có một dấu hiệu làm hại Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên nhất định không tha.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao cậu lại ra ngoài rồi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tại sao mọi người đều không ra khỏi nhà?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
À
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Là trăng tròn, người dân để tự ở trong nhà một mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thời điểm này sói sẽ mạnh hơn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Họ chỉ đang tự bảo vệ bản thân thôi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thế cậu thì sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu ở ngoài làm gì?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi có trách nhiệm bảo vệ bọn họ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thế ai bảo vệ cậu?
Cậu khó hiểu nhìn người đứng sừng sững trước mặt mình đưa ra những câu hỏi này.
Người này đêm hôm trước tí thì mất mạng mà giờ thản nhiên hỏi ai bảo vệ cậu. Cũng không có gì trông có vẻ là sợ đêm trăng tròn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngồi xuống đi!
Cậu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Mã Gia Kỳ do dự một hồi thì mới ngồi xuống.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Từ bé tôi đã có trách nhiệm bảo vệ người khác
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Luyện tập hay ra ngoài ban đêm cũng là vì bảo vệ những người ở đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hơn nữa, tôi cũng có thể tự bảo vệ chính mình
Chân Nguyên chầm chậm nói, Gia Kỳ cũng yên lặng lắng nghe.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đôi khi tôi cảm thấy cái áo được thần linh ban phước cũng quá lớn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng đôi khi cũng cảm thấy vinh dự
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chưa kể, từng thứ nhỏ bé nhất của ngôi làng này đều những thứ trân quý đối với tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cho dù mệt mỏi, áp lực cũng không thể không bảo vệ nó!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu như cậu mệt thì nên nghỉ ngơi!
Hắn mới đến một ngày cũng có thể nhìn ra tinh thần cậu không tốt.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hiệp sĩ và thợ săn của ngôi làng này, tôi đã nghe danh rất nhiều
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngay cả tiên tri cũng rất giỏi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cảm ơn…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà tôi không tìm được anh ấy…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sẽ tìm được thôi!
Trương Chân Nguyên mạnh mẽ, chiến đấu tốt nhưng suy cho cùng cũng chỉ là con người được thần linh ban phước, cũng yếu đuối, mềm lòng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngược lại là cậu đấy!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đêm qua suýt chút nữa thì mất mạng, hôm nay còn có tâm trạng ra ngoài.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hắn định nói gì đó nhưng lại nghẹn vào trong.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu thật sự không nhớ mình đến từ đâu sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không nhớ!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy cứ tạm thời ở đây đi!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Căn nhà cậu ở là nhà của tôi, không cần khách sáo!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tất cả những người cậu cứu…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đều ở nhà cậu sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cũng không hẳn!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đêm qua không ai dám để người bị sói cào trong nhà nên đành để cậu ở nhà tôi thôi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn cậu!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có gì mà cảm ơn chứ!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cứu người không phải là chuyện nên làm sao?
Hắn một lần nữa, không nói gì chỉ nhìn cậu.
Chân Nguyên cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn lửa chạy bừng bừng trước mặt.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi nợ cậu một ân tình
——

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play