Chap 3
Đã trễ tối muộn rồi, mà các gia nhà của ông hội đồng vẫn còn đèn sáng trưng ra. Còn có 1 hay 2 tên gia nhân chạy tới chạy lui, người thì cầm ấm đun nước và khăn ấm, người nọ thì gấp rút chạy đi gọi đốc tờ
Từ phía bên trong gian nhà sau có 1 người đàn ông độ tuổi cỡ 50 bước ra gian nhà chính, trên người bận 1 bộ đồ ba bà vải cao cấp, đó chính là ông hội đồng Vinh
Ông nhìn mọi người với nét mặt nghiêm nghị và lạnh nhạt hỏi 1 tên gia nhân mới bước ra từ căn phòng
Trần Quang Vinh - ông hội đồng
Cậu ba bây giờ như nào rồi?
Gia nhân (nhiều)
*giật mình*
Gia nhân (nhiều)
Thưa ông, đốc tờ vừa mới tới đã vào khám cho cậu ba rồi, đã kê thuốc cho cậu
Gia nhân (nhiều)
Ước chừng qua hôm sau sẽ khoẻ lại
Ông hội đồng “ừ” nhẹ 1 tiếng, rồi quay người đi về phía phòng của mình
Ông hội đồng dạo này lạnh nhạt với 2 mẹ con cô, dù cô bị đau ốm cũng chả quan tâm
Dưới ánh đèn le lói trong căn phòng rộng lớn nhưng cách bày trí trong căn phòng rất mộc mạc và giản dị, có 1 người phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi hướng ánh mắt về phía người “con trai” của mình
Ngọc Trang - má cô
Trần Kha, có sao không anh Đức?*nhìn cô*
Bà ba nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng, giọng nói có chút run
Người vừa được bà gọi đó là Trung Đức, người anh họ của bà ba và là người biết được thân phận thật của cô, ông cũng là đốc tờ duy nhất chữa bệnh cho cô
Trung Đức - đốc tờ
Con bé không may bị trúng gió dẫn đến sốt cao, đợi uống thuốc xong là mai sẽ khoẻ ngay
Khi nghe đốc tờ nói vậy bà mới thở phào nhẹ nhõm và ngồi trên mép giường nhìn cô. Đốc tờ dặn dò bà vài thứ xong cũng bước ra về
Ngọc Trang - má cô
Haizz..*xoa nhẹ tay cô*
Cỡ hai mươi năm về trước khi ông hội đồng Vinh cưới bà ba về thì hết mực cưng chiều. Mãi cho đến khi bà ba mang thai cô, bà hai sợ bà ba sinh ra con trai để ông hội đồng cưng chiều hơn rồi trong lúc bà ba không để ý nên bỏ độc vào chén thuốc để hại bà sảy thai
Cũng may là lúc đó bà ba không uống nhiều nên vẫn giữ được cái thai này. Ngày sinh nở, bà ba biết mình sinh ra con gái thì liền lấy hết tiền bạc của mình để mua chuộc bà mụ và dặn bà ta nói rằng bà ba sinh được con trai
Bà mụ nghe xong thì giật mình, nhưng cũng trong giây lát thì bà đã đồng ý. Bà ba làm ra chuyện lớn tày trời này chỉ vì muốn cho cô có được 1 cuộc sống bình an
Bởi bà biết trong nhà này, thân thế của cô không thể nào chống lại sự tàn độc của bà hai được, bà cũng đã biết trước rằng ông hội đồng rồi sẽ không thương yêu bà nữa
Bà sợ con gái của mình sẽ bị ức hiếp, có khi còn dữ hơn nữa là bị ép gã làm vợ lẻ cho lão già hội đồng nào đó cũng không chừng
Chuyện của cô thì cũng chỉ có bà ba, ông Đức và bà mụ biết được thôi. Nhưng bây giờ bà đã biết được bà mụ vì bệnh già mà qua đời rồi cho nên cũng không lo bị người khác phát hiện
Còn đáng nói hơn nữa, khi cô lớn lên nhưng ngực cô lại không phát triển và cũng không có kinh nguyệt như những con gái bình thường khác
Bà ba thầm nghĩ chắc là do hồi lúc ấy bị bà hai hạ độc cho nên mới dẫn đến như vậy, cũng có hỏi đốc tờ rồi ông ấy nói không bị gì cả cho nên cũng không đáng lo ngại
Điều này mang đến cảm giác cho bà ba vừa mừng vừa buồn tủi, mừng vì cô sẽ không bị phát hiện, còn buồn vì cô không thể sống với thân phận thật sự của mình nữa
Một lúc sau, với cái cơ thể nóng hừng cô khó chịu mà tỉnh giấc
Ngọc Trang - má cô
A..con tỉnh rồi?*nhìn cô*
Ngọc Trang - má cô
Con vừa mới hạ sốt 1 xíu ấy*đỡ cô*
Trần Kha - cô
Giờ này là giờ nào vậy má?*xoa nhẹ thái dương*
Ngọc Trang - má cô
Gần 11 giờ rồi con*lấy khăn trên trán cô*
Bà ba lấy cái khăn đã hết ấm rồi để vào cái thau nước ấm nhỏ mà vắt nước ra lau sơ nhẹ trên mặt cô
Ngọc Trang - má cô
Má vừa vào phòng con là thấy con nằm gục trên bàn rồi
Ngọc Trang - má cô
Má cứ tưởng con ngủ quên, ai dè là bị bệnh đến phát sốt cao luôn đó đa
Trần Kha - cô
Chắc do con làm việc quá sức
Ngọc Trang - má cô
Con cũng biết làm ăn nữa hả?*bất ngờ nhìn cô*
Trần Kha - cô
Má quên là con có mấy cái hiệu buôn rồi hả?
Ngọc Trang - má cô
Chắc do má quên, mà lâu lâu thì nên ra ngoài cho khoay khoả chứ ở trong nhà ngột ngạt lắm
Trần Kha - cô
Con biết rồi*gật nhẹ đầu*
Ngọc Trang - má cô
Uống thuốc đi, qua ngày sau là con sẽ khoẻ ngay*đưa thuốc cho cô*
Cô cầm lấy chén thuốc mà uống hết 1 hơi vào họng, cô nhăn mặt nhíu mày 1 lát rồi đưa chén thuốc trống không cho bà ba
Ngọc Trang - má cô
Con nằm xuống ngủ 1 giấc nha
Vừa dứt lời bà đỡ cô nằm xuống giường, trước khi đi bà hôn nhẹ lên trán cô rồi mới cầm thao nước rời đi
Ngọc Trang - má cô
*dừng chân*
Ngọc Trang - má cô
Con cũng vậy*quay lại nhìn cô*
Ngọc Trang - má cô
*rời đi*
Tác giả ngoan xinh yêuu
Lần đầu viết như này nên sẽ có nhiều sai sót
Tác giả ngoan xinh yêuu
Mong các bạn hãy góp ý cho mình nên sử dụng những từ nào cho phù hợp với phong cảnh miền tây như này
Tác giả ngoan xinh yêuu
Ủng hộ mình bằng cách like và theo dõi với ạaa
Comments