Chap 5
Cô sau khi nghe Mến kể lại mấy chuyện buôn bán, cô quyết định dẫn theo Mến đi xem xét mấy hiệu buôn
Đáng lý ra là nhà ông hội đồng đều được đi xe hơi đắt tiền, nhưng mẹ con cô trong nhà không được coi trọng
Cũng may là có xe đạp để đi, cô và Mến mỗi người 1 chiếc xe đạp. Cô cũng có thể dùng số tiền riêng để mua nhưng cô thấy bây giờ vẫn chưa thích hợp
Cô cùng Mến chạy xe đạp trên con đường làng, lúc đi cô nhìn bên phía kia sông có 1 ngôi nhà gỗ theo kiểu cách khang trang
Trước cửa nhà còn có những hàng bông, lá xanh được cắt tỉa thẳng băng
Chạy xe đạp được được 1 lúc thì cũng đến chợ huyện. Chợ này tuy không lớn, không nhỏ nhưng lại có nhiều người tấp nập lui tới
Mến dẫn cô đi dạo 1 vòng quanh chợ, rồi nó quyết định dẫn cô đi xem các cái hiệu buôn. Hiệu buôn mà nó dẫn cô đi là 1 hiệu vải, tiệm này cũng gần đây, đi 1 chút là tới
Trước mặt cô là 1 hiệu vải có treo tấm bảng to viết 2 chữ “Liên Hoa”. Bước vào trong, cô nhìn xung quanh vài lần rồi lắc đầu ngao ngán
Văn Mến - hầu cận cô
Sao vậy cậu?*nhìn cô*
Trần Kha - cô
Cách bày trí ở đây nhìn chán quá
Bởi vì do những mảnh vải nào cũng vát lên trên kệ gỗ hết, có bao nhiêu vải là cứ để trưng, không có lấy 1 thước vải nào cho khách người ta xem cả
Người được giao nhiệm vụ trong coi cửa tiệm thấy cô ăn mặc sang trọng, cộng thêm là đi chung với Mến nữa, nên chạy lại hỏi
Nhiều nhân vật
Chào cậu, cậu muốn mua loại vải như thế nào? Tôi có thể giúp cậu lựa
Trần Kha - cô
Tôi không đến lựa vải, tôi đến là để đóng cửa tiệm*nhàn nhạt trả lời*
Nhiều nhân vật
C-cậu..khéo đùa*cười trừ*
Trần Kha - cô
Tôi không có đùa, ông nói là đang buôn bán? Vậy khách đâu rồi?
Nhiều nhân vật
*nhìn quanh quán*
Đúng thật là khi người coi tiệm nhìn xung quanh thì thấy cái quán nó vắng hoe, chỉ có cô và Mến cùng với người coi tiệm thôi
Nhiều nhân vật
T-tôi…*lúng túng*
Văn Mến - hầu cận cô
Đây là cậu ba Kha, cậu ấy là chủ của mấy cái hiệu buôn này*lên tiếng*
Nhiều nhân vật
*giật mình + trố mắt nhìn cô*
Trần Kha - cô
Nội trong 3 hôm nữa, ông dùng số tiền buôn bán được trong những ngày qua rồi mà thuê thêm người làm…
Cô không lòng vòng nữa mà vào thẳng vấn đề. Cô dặn người coi tiệm làm thêm mấy cái kệ treo vải nữa, phân chia các loại vải thường và loại vải thượng hạng. Cái nào bị trùng thì đem cất trong kho, may vài cái quần và áo treo lên
Viết các mệnh giá tiền lên 1 cái bảng to để ngoài trước cửa ra vào, rồi ghi giá trên các loại vải nữa. Nói chung là cô dặn người coi tiệm rất nhiều thứ
Còn nhiệm vụ của người coi tiệm là chỉ nghe theo lời cô nói và làm theo
Nhiều nhân vật
Dạ dạ, tôi sẽ đi làm ngay*nói xong chạy đi*
Văn Mến - hầu cận cô
*ngơ ngác nhìn cô*
Cô thấy Mến nhìn cô với anh mắt ngơ ngác thì liền hỏi
Trần Kha - cô
Sao vậy?*nhìn Mến*
Văn Mến - hầu cận cô
Nhìn cậu thiệt là minh mẫn và thông tuệ
Cô cùng Mến đi ra ngoài cửa tiệm, bước đi trên con đường chợ huyện, giờ này vẫn còn có người qua lại
Trần Kha - cô
Bộ thường ngày không thấy vậy sao?
Văn Mến - hầu cận cô
Không có, cậu suốt ngày ở trong phòng ít đi ra ngoài cho nên con không biết*lắc đầu*
Trần Kha - cô
Chính là vì mấy việc này đây này
Văn Mến - hầu cận cô
Dạ*hiểu*
Trần Kha - cô
Đi về thôi*leo lên xe đạp*
Văn Mến - hầu cận cô
Ơ..cậu không đi xem hiệu muối à?*chạy lại*
Trần Kha - cô
Không, mai hẳn đi*đạp xe đi*
Văn Mến - hầu cận cô
Chờ con*nhìn cô*
Mến nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp của mình rồi chạy theo sau cô
Giờ cũng đã xế chiều rồi, con đường làng có mấy người tá điền qua lại, còn có mấy đứa con nít chạy giỡn, mang lại cảm giác thiệt là yên bình
Đang chạy chiếc xe đạp trên đường, bỗng nhiên cô nghe tiếng đàn thê lương của ai đó cất lên, càng chạy tới thì nghe tiếng đàn càng rõ dần
Phía bên kia sông vẫn là khung cảnh đó, vẫn là căn nhà đó, nhưng bây giờ lại có thêm 1 cô gái đang ngồi cạnh góc cây gần mé sông
Ngón tay thon nhỏ lả lướt trên dây đàn tỳ bà, dáng người mảnh khảnh ôm cây đàn trên người với làn da trắng hồng
Cô ngơ ngác dừng xe đạp bên lề đường và nhìn về phía cô gái kia, thằng Mến thấy vậy cũng dừng xe theo cô
Cùng lúc đó có một tiếng nói lớn của 1 người đàn ông vang lên từ căn nhà phía bên kia sông
Trịnh Văn An - cha nàng
Đan Ny à, vào ăn cơm nè con*nói lớn*
Giọng nói lớn đó khiến cô hoàn hồn lại, cô nhìn lại chỗ cạnh góc cây đó thì không còn thấy cô gái đó đâu nữa. Cô thắc mắc quay sang hỏi Mến
Trần Kha - cô
Cô gái đó..là con cái nhà ai vậy Mến?*nhìn Mến*
Văn Mến - hầu cận cô
Dạ cậu, cô gái đó là cô hai Đan Ny, con gái của ông giáo Trịnh Văn An đó cậu
Trần Kha - cô
Ông giáo sao? Là người dạy chữ?
Văn Mến - hầu cận cô
Đúng rồi đó cậu, ông nổi tiếng khắp cái vùng này vì tài dạy chữ
Văn Mến - hầu cận cô
Có nhiều mấy ông phú hộ hay gửi con của mình cho ông dạy lắm
Trần Kha - cô
Vậy…còn cô gái đó? Thì sao?*tò mò*
Văn Mến - hầu cận cô
Mẹ của cô gái đó không may bệnh nặng mà mất sớm. Cả căn nhà chỉ còn mỗi ông giáo, cô ấy và 1 đứa em trai thôi
Văn Mến - hầu cận cô
Cô vừa đẹp người đẹp nết, còn giỏi cả chữ viết và còn đàn rất hay nữa
Văn Mến - hầu cận cô
Có điều…
Tác giả ngoan xinh yêuu
Không biết khi nào 2 người mới gặp nhau ha?
Comments
Jinn
cx đg cs thắc mắc nào 2 ng gặp nhau nek tg
2025-03-22
1