Chap 2

Sáng hôm sau
Khi nàng tỉnh dậy cô đã rời khỏi phòng từ lúc nào
Nàng lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng
Một bàn ăn đầy đủ món đều là những món cô thích nàng cẩn thận đặt mọi thứ lên bàn rồi đứng đợi
Vài phút sau cô bước vào
Cô nhìn lướt qua bàn ăn khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Cô nghĩ tôi sẽ ăn sao?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Em chỉ muốn chuẩn bị cho chị
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Không cần
Cô thẳng tay hất đổ cả bàn ăn xuống đất
Âm thanh chén dĩa vỡ vụn vang lên hòa lẫn với sự im lặng đến nghẹt thở
Nàng cắn môi đôi mắt cay xè
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Đừng tự cho mình là vợ tôi cô chẳng là gì cả
Nói rồi cô xoay người rời đi để lại nàng quỳ trên sàn lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ
Tay nàng bị cứa chảy máu nhưng nàng không quan tâm
Vì điều đau đớn hơn chính là trái tim đang dần nứt toác
Tối hôm đó
Nàng đứng lặng trước cửa phòng khách bàn tay siết chặt vạt áo
Bên trong cô đang ngồi trên sofa trên bàn là một loạt chai rượu đã vơi quá nửa cô dựa người ra sau tay cầm ly rượu sóng sánh ánh mắt lờ đờ vì men say
Đây đã là ngày thứ ba cô uống rượu như uống nước
Mỗi đêm cô đều uống đến mức không còn biết gì nữa
Nàng mím môi bước đến gần
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ling, chị uống đủ rồi
Cô cười nhạt xoay ly rượu trên tay
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Cô có tư cách gì bảo tôi dừng?
Nói rồi cô dốc cạn ly rượu động tác đầy bất cần
Nàng bước nhanh đến cố giật lấy chai rượu trên bàn
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Đừng uống nữa, em xin chị
Cô gạt tay nàng ra mắt tràn đầy sự chán ghét
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Biến đi
Nàng vẫn không từ bỏ ánh mắt kiên định
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chị uống như vậy sẽ hại sức khỏe nếu chị không thương mình ít nhất cũng nghĩ cho..
Chưa nói hết câu một âm thanh chát chúa vang lên
Một cú tát mạnh giáng thẳng lên má nàng
Nàng lảo đảo suýt nữa ngã xuống
Cô nhìn nàng giọng lạnh như băng
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Tôi không cần cô quan tâm
Nàng cắn môi bên má nóng rát nhưng lòng còn đau hơn
Nàng ngước mắt nhìn cô người phụ nữ mà nàng yêu sâu đậm nhưng lại chẳng bao giờ dành cho nàng dù chỉ một chút dịu dàng
Chẳng phải chính cô cũng đang đau khổ sao?
Nàng không rời đi
Nàng bước tới nhẹ nhàng cầm lấy tay cô
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ling…đừng làm tổn thương chính mình nữa
Cô bật cười nhưng trong mắt không hề có sự vui vẻ
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Tổn thương? cô nghĩ tôi quan tâm sao?
Nói rồi cô lại dốc rượu
Nhưng lần này nàng kiên quyết giật lấy chai rượu khỏi tay cô không cho cô tiếp tục uống
Cô tức giận đứng bật dậy nắm lấy cổ tay nàng siết chặt
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Cô đang thách thức tôi?
Nàng nhăn mặt vì đau nhưng vẫn không lùi bước
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chị có thể đánh em nhưng em sẽ không để chị tự hủy hoại bản thân như thế này
Cô nghiến răng tay càng siết chặt hơn nhưng rồi cơn say ập đến khiến cô loạng choạng
Nàng hoảng hốt đỡ lấy cô
Cô tựa đầu lên vai nàng hơi thở nặng nề
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Orm…
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên nàng
Giọng cô yếu ớt tựa như một lời cầu cứu bị chôn vùi trong men say
Nàng siết chặt vòng tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Em ở đây
Dù có bị đối xử tàn nhẫn thế nào nàng vẫn sẽ ở đây
Bởi vì nàng yêu cô
Dù cho tình yêu này có thể sẽ mãi không được đáp lại
Nàng phải rất vất vả mới có thể đỡ được cô vào phòng
Cô không chịu hợp tác cứ lầm bầm gì đó trong miệng cả người nặng trĩu như thể chẳng còn chút sức lực nào
Vừa đặt cô xuống giường nàng đã bị cô kéo mạnh một cái cả người ngã xuống theo
Nàng giật mình chống tay lên giường khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô
Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi hương quen thuộc trên người cô
Cô mơ màng nhìn nàng đôi mắt đục ngầu vì men say
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Cô cũng ghét tôi đúng không?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Không…em không ghét chị
Cô cười khẽ nhưng ánh mắt lại tràn đầy chua xót
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Nói dối
Cô đưa tay chạm lên má nàng ngón tay lạnh lẽo lướt qua nơi vẫn còn in dấu tát khi nãy
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Cô không ghét tôi…vậy tại sao cô cứ nhìn tôi như vậy?
Nàng không biết phải trả lời thế nào
Nàng chỉ có thể im lặng nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng
Cô hừ nhẹ đẩy nàng ra cả người cuộn tròn lại như một con thú nhỏ đang tự bảo vệ mình
Nàng mím môi khẽ thở dài
Nàng đứng dậy cẩn thận cởi giày cho cô sau đó lấy khăn ướt lau mặt cho cô
Cô khẽ cau mày nhưng không tránh né
Nhìn cô lúc này chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo nào của một tổng tài mạnh mẽ
Nàng nhìn xuống bàn tay gầy guộc của cô rồi lại nhìn vết đỏ hằn trên cổ tay mình do bị siết chặt khi nãy
Dù bị đối xử tàn nhẫn nàng vẫn không thể ghét bỏ người phụ nữ này
Nàng chỉ thấy đau lòng
Nàng kéo chăn đắp cho cô nhẹ nhàng vuốt lại tóc cô
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ngủ đi, đừng nghĩ gì nữa
Cô không đáp chỉ khẽ cựa quậy đôi mày nhíu chặt
Nhìn bộ dạng ấy nàng không kiềm được mà vươn tay nhẹ nhàng xoa lên trán cô
Như có một phép màu nào đó đôi mày cô dần giãn ra hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn
Nàng ngồi bên giường nhìn cô ngủ trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả
Nếu một ngày nào đó nàng có thể khiến cô không còn phải dựa vào rượu để quên đi đau khổ có thể khiến cô thật sự nhìn về phía nàng
Thì tốt biết bao
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play