Chap 5

Sáng hôm sau
Khi cô trở về nàng không còn ở nhà
Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo
Cô quăng túi xách lên bàn không quan tâm đến việc nàng có ở nhà hay không cô cởi áo khoác vừa định đi lên lầu thì bất giác nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn
Là đơn ly hôn
Tim cô khựng lại
Cô chớp mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy như thể nó là thứ gì đó vô cùng xa lạ
Nét chữ quen thuộc của nàng ngay ngắn trên giấy chỉ có một dòng ngắn ngủi "Nếu chị không yêu em vậy chúng ta dừng lại đi "
Cô siết chặt tờ đơn lòng bàn tay run lên
Nàng thực sự muốn rời khỏi cô?
Nàng không về nhà suốt ba ngày
Cô không liên lạc với nàng nhưng cũng không ký vào đơn ly hôn
Cô cứ như vậy ngày nào cũng chìm đắm trong men rượu nhưng lần này không còn ai ở bên cạnh chăm sóc cô nữa
Không còn ai lau đi giọt mồ hôi trên trán cô sau mỗi cơn say
Không còn ai dịu dàng gọi tên cô mặc kệ cô có lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào
Cô ngã người ra ghế cười nhạt
Nàng thực sự đi rồi
Tốt thôi
Vậy mà tại sao cô lại cảm thấy trống rỗng như vậy?
Tối hôm đó cô uống đến mức không còn đứng vững
Cô lảo đảo bước ra khỏi quán bar nhưng chưa kịp lên xe thì đầu óc choáng váng cả người khụy xuống
Trong giây phút mơ màng một đôi tay quen thuộc đỡ lấy cô
Mùi hương dịu nhẹ ấy không lẫn vào đâu được
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Orm…
Cô cố gắng mở mắt nhưng chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của nàng
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Đừng đi…
Nàng im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đỡ cô lên xe
Nàng nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng
Dù có yêu cô bao nhiêu nàng cũng không thể tiếp tục chịu đựng nữa
Nàng lái xe về nhà cô gục đầu trên ghế phụ hơi thở nồng mùi rượu
Từ khi nàng rời đi cô lại càng sa đọa hơn
Đau lòng? không, nàng không có tư cách đó nữa
Nàng đã quyết định buông tay rồi nhưng tại sao vẫn không thể phớt lờ cô được?
Tại sao khi nhìn thấy cô loạng choạng ngã xuống trái tim nàng lại đau đến vậy?
Nàng dừng xe trước biệt thự chậm rãi mở cửa
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ling, chị có thể tự đi không?
Cô không đáp chỉ mơ màng mở mắt rồi bất ngờ kéo mạnh cổ tay nàng
Nàng mất thăng bằng cả người bị cô kéo vào lòng
Cô vòng tay ôm chặt lấy nàng hơi thở nóng hổi phả lên vai
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Đừng bỏ tôi lại...
Tim nàng khựng lại
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ling…chị nói gì vậy?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Tôi đã cố gắng rồi…tại sao em vẫn rời xa tôi
Nàng cắn môi
Cô say rồi cô không biết mình đang nói gì
Nàng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra nhưng cô lại càng siết chặt hơn
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Tôi không cần ai cả…nhưng tôi không muốn mất em…
Lồng ngực nàng đau nhói
Cô luôn đẩy nàng ra xa hành hạ nàng khiến nàng đau khổ đến tột cùng
Nhưng bây giờ khi nàng quyết định buông bỏ cô lại nói không muốn mất nàng?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ling, chị có biết mình đang nói gì không?
Cô không trả lời chỉ dụi đầu vào hõm cổ nàng giọng khàn đặc
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Chỉ một lát thôi…đừng đẩy tôi ra
Nàng nắm chặt bàn tay
Nàng nên đẩy cô ra
Nàng nên dứt khoát rời đi
Nhưng nàng không làm được
Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Được rồi, em không đi
Cô khẽ mỉm cười trong vô thức rồi dần chìm vào giấc ngủ
Nàng ngồi đó im lặng ôm lấy cô
Nước mắt nàng chảy xuống thấm vào vai áo cô
Nàng biết mình đã thua rồi
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play