[ĐN Blue Lock + LHAS]: Hạnh Phúc Trọn Vẹn?
Sự Khởi Đầu Của Một Cuộc Sống Mới.
Ánh sáng chói lóa bao trùm mọi thứ.
Một chiến trường ngập tràn tro bụi và lửa đỏ, những tòa tháp sụp đổ, những thanh kiếm gãy nát nằm rải rác trên nền đất hoang tàn.
Một cô gái đứng giữa khung cảnh ấy, bàn tay run rẩy vươn ra, nhưng ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu mình đang cố gắng nắm giữ điều gì.
Một bóng người quen thuộc quỳ gục trước mặt cô, đôi mắt màu đỏ rực sắc bén dần mất đi ánh sáng.
Giọng nói đó vang vọng, nhưng từng từ ngữ dường như bị bóp nghẹt trong cơn gió cuồng loạn.
Cô muốn trả lời, nhưng cổ họng như bị siết chặt.
Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô.
"Ngươi không thể trốn tránh mãi được đâu.”
Cô giật mình người quay lại, nhưng ngay khi ấy, bóng tối ập đến, nuốt chửng mọi thứ.
Trần nhà quen thuộc của cô hiện ra, ánh nắng nhàn nhạt len qua tấm rèm cửa.
Lại một giấc mơ kỳ lạ nữa.
Cô đưa tay lên trán, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh bất thường. Giấc mơ này không chỉ xuất hiện một lần, mà đã theo cô suốt từ khi còn nhỏ.
Những hình ảnh trong giấc mơ không hề mờ nhạt như những giấc mơ thông thường, mà rõ ràng đến mức đáng sợ.
Akabane Kanna
Là ai thế nhỉ?
Akabane Kanna
Gọi mình sao?
Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể nhớ ra được bất kỳ ý nghĩa nào của chúng.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên kéo cô trở về thực tại.
Akabane Karma
Kanna, xuống ăn sáng đi.
Chất giọng lười nhác nhưng pha chút trêu chọc vang lên từ bên ngoài.
Akabane Karma - người anh nuôi phiền phức của cô.
Bữa sáng tại nhà Akabane không có gì đặc biệt.
Karma ngồi trên ghế, chán chường nghịch con dao bơ trong tay, mắt lơ đễnh nhìn tờ báo đang mở dở trên bàn.
Akabane Karma
Này, hôm nay em không có tiết kiểm tra gì chứ?
Akabane Kanna
Không, chỉ có huấn luyện thể chất thôi.
Akabane Karma
Thể chất à…em nên cẩn thận đấy. Anh nghe nói lớp 3-E bây giờ đang có một sinh vật ngoài hành tinh làm giáo viên.
Akabane Kanna
Gì cơ? /Suýt sặc cà phê/
Karma cười khúc khích, ánh mắt sắc sảo lóe lên một tia thích thú.
Akabane Karma
Thầy giáo của lớp 3-E là một con bạch tuộc màu vàng, có thể di chuyển với tốc độ Mach 20, và chính phủ đang muốn lớp 3-E ám sát hắn.
Nhưng đáng sợ hơn là, cô cảm thấy có gì đó rất quen thuộc với những lời này.
Tốc độ phi nhân loại, một sinh vật vượt xa khả năng của con người…
Tại sao trong một khoảnh khắc, cô lại có cảm giác như đã từng đối đầu với những thứ như thế này trước đây?
Akabane Karma
Đang nghĩ gì vậy?
Akabane Kanna
À...không, em chỉ tò mò tên đó trông ra sao.
Akabane Karma
Tò mò hả? /nhíu mày/
Akabane Karma
Lần đầu tiên anh thấy em hứng thú với thứ gì đó đấy.
Akabane Karma
Mà nhân tiện thì hôm nay thời hạn đình chỉ của anh cũng đã kết thúc. /Uống một ngụm cà phê/
Akabane Kanna
Vậy anh cũng sẽ đến lớp à?
Akabane Karma
Tất nhiên. /Tươi cười/
Trường Kunugigaoka vẫn náo nhiệt như mọi ngày.
Nhưng lớp 3-E thì hoàn toàn khác.
Một chiếc bàn giáo viên trống trơn… cho đến khi một bóng dáng tròn tròn, màu vàng, xuất hiện ngay giữa phòng học.
Koro-sensei
Chào buổi sáng, các học sinh đáng yêu của thầy ~
Koro-sensei cười toe toét, những xúc tu phất phơ khi hắn tiến đến bục giảng.
Koro-sensei
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học về ám sát!
Nhưng Kanna chỉ im lặng quan sát.
Cô không thể phủ nhận, tốc độ và phản xạ của sinh vật này vượt quá giới hạn của con người.
Mà giống một thực thể đến từ một thế giới khác hơn.
Cô cảm thấy…nó không phải thứ xa lạ với cô.
Trong giờ thực hành ám sát, Kanna cầm một con dao đặc biệt được thiết kế để làm tổn thương Koro-sensei.
Akabane Karma
Kanna, thử tấn công hắn xem.
Karma huýt sáo, đầy thích thú.
Akabane Kanna
Chắc là không quen cho lắm-
Cô không nghĩ mình có thể làm gì, nhưng ngay khi tiến lên...
Cơ thể cô bất giác chuyển động theo một quỹ đạo kỳ lạ.
Cổ tay xoay theo góc độ hoàn hảo, lưỡi dao chém một đường chuẩn xác vào điểm mù của Koro-sensei.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Koro-sensei khựng lại.
Nhưng ngay lập tức, hắn biến mất, thoát khỏi đòn tấn công chỉ trong tích tắc.
Koro-sensei
...Hohoho, phản xạ không tệ đâu, Kanna-chan!
Nhưng sâu trong đáy mắt màu vàng ấy, có một tia ngờ vực.
Cả Karma và Nagisa cũng nhìn cô đầy bất ngờ.
Akabane Karma
Này…từ khi nào em giỏi mấy thứ này vậy? /Nheo mắt/
Cô chưa từng học cách chiến đấu.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cơ thể cô tự động di chuyển như thể nó đã biết cách chiến đấu từ rất lâu rồi.
Như thể… cô đã từng là một chiến binh.
Như thể… cô đã từng làm điều này hàng trăm, hàng ngàn lần trước đây.
Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy cô.
Akabane Karma
Em vẫn chưa trả lời anh.
Akabane Kanna
...Em cũng không biết.
Akabane Kanna
Giống như...bản năng vậy...
Akabane Kanna
"Mình...là ai...?"
Và như thể để trả lời câu hỏi đó, một giọng nói vang lên trong đầu cô.
"Ký ức của ngươi… không chỉ thuộc về thế giới này.”
Nhưng một điều chắc chắn...
Từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc sống “bình thường” của cô đã chính thức kết thúc.
Comments
Anonymous
ủa k đc tiết lộ mà
2025-04-21
1