[ Caprhy ] Yêu Em Trai Của Chồng.
2
Hoàng Đức Duy
con không ! để anh Nam đi.
nói xong cậu liền quay ngoắt lên phòng mình, đóng sầm cửa lại thể hiện thái độ khó chịu khi nghe đến hôn nhân. dưới tuổi cậu thì không sao, đằng này lại trên cậu tận hai tuổi, già.
Phan Bảo Ngọc [ bà Hoàng ]
Nam, dù sao con cũng 25 tuổi...-
Hoàng Bảo Nam
con cưới mà, mẹ yên tâm.
hắn còn người tình của hắn ngoài kia, vì sao lại đồng ý nhỉ ? đơn giản, vật chất đánh bẹp ý thức. bên Hoàng Gia không cho hắn nhiều, thì hắn đào bên Nguyễn Gia.
Hoàng Đức Quốc [ ông Hoàng ]
anh có nhiệm vụ gì mà phải xuống thế ?
Phan Bảo Ngọc [ bà Hoàng ]
mai 4 giờ chiều anh dẫn Nam đi đến quán café của bé An á, bàn chuyện này với ông Hoàng.
Hoàng Đức Quốc [ ông Hoàng ]
vâng.
Hoàng Bảo Nam
con xin phép.
Nam từng bước đi lên phòng, đóng khẽ cửa nắm chặt tay lại để giải tỏa cảm xúc. sau đó hắn nhấc máy nhắn tin cho một người.
Nguyễn Quang Anh
con mới về.
Trương Bích Phương [ bà Nguyễn ]
Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
mẹ nói đi ạ.
bà Nguyễn ngập ngừng một chút, rồi cất giọng lên.
Trương Bích Phương [ bà Nguyễn ]
con..có muốn cưới không ?
anh hơi hoang mang, nhìn mẹ mình hỏi.
Nguyễn Quang Anh
mẹ muốn con cưới ạ ?
Trương Bích Phương [ bà Nguyễn ]
ừm..mẹ muốn bồng cháu. / bĩu môi /
kìa..bà bắt đầu bật chiêu làm nũng rồi, anh phì cười trước người mẹ của mình.
Nguyễn Quang Anh
xem nào..mẹ lập hôn ước của con với nhà nào thế ?
Trương Bích Phương [ bà Nguyễn ]
nhà Hoàng áa.
Nguyễn Quang Anh
nhà Hoàng sao ?
Nguyễn Quang Anh
cũng được thôi..
Nguyễn Quang Anh
" để xem ngôi nhà này chứa những thành phần gì. "
bà Nguyễn nhìn anh, mặt tươi lên và ôm lấy anh.
Trương Bích Phương [ bà Nguyễn ]
họ có bắt nạt con thì cứ bảo mẹ.
Nguyễn Quang Anh
vâng, không ai bắt nạt con đâu mà.
ông đang ở trong phòng soạn về những điều kiện khi cưới nhau. vì vốn dĩ, nhà Hoàng là người ngỏ lời lập hôn ước để cả hai nhà đều có thể gắn kết hơn, từng bước tiến lên.
Trương Bích Phương [ bà Nguyễn ]
giờ con đi ngủ lấy sức đi, mai là đi gặp với bố đó.
Nguyễn Quang Anh
dạ, mẹ ngủ ngon.
Trương Bích Phương [ bà Nguyễn ]
con ngủ ngon, con yêu.
bà Nguyễn ôm đầu anh xuống, hôn nhẹ lên trán anh.
anh mỉm cười với bà và quay đi vào căn phòng của mình, căn phòng màu đen trang trí thêm những thứ màu đỏ đẫm, trông như hầm tra tấn vậy.
nhưng đối với anh thì lại rất bình thường, vì anh thích đỏ đen mà, ai cản được anh ?
Nguyễn Quang Anh
" thằng anh hay thằng em ? "
suy nghĩ chạy qua tâm trí, rồi miên man khiến anh dần dần chìm vào giấc ngủ của bản thân.
một buổi sáng dành cho một ngày mới, thân hình mảnh khảnh của anh được những tia nắng từ cửa sổ tia vào. ánh sáng chói lóa khiến đôi mắt anh chẳng thể chợp thêm, nên anh liền ngồi dậy để bản thân tỉnh táo hơn.
anh ngồi đó, rồi đôi chân đứng lên đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt, đánh răng.
bon bon.
ăng nhăng, há looo.
Comments