[ Caprhy ] Yêu Em Trai Của Chồng.
19
Nguyễn Quang Anh
anh muốn chơi cái kia.
anh chỉ về hướng tàu lượn siêu tốc.
Hoàng Đức Duy
được, ta đi.
cậu mỉm cười, cầm lấy tay anh từng bước đi đến nơi tàu lượn siêu tốc ở đó.
cậu mua vé, anh đứng đằng sau chồm lên xem vé.
cậu gõ đầu anh một cái để anh ôm đầu và không kiễng chân nữa, thay vào đó là bĩu môi nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
nào, đừng mếu.
Hoàng Đức Duy
vé của anh đây, em xin lỗi vì đã gõ đầu anh.
một người khiến cậu hạ cái tôi xin lỗi nhiều lần như vậy chỉ có anh.
dù thân thiết chưa bao lâu, nhưng họ hợp nhau, hiểu ý đối phương nhiều lắm.
khi đến lượt anh và cậu lên tàu, anh háo hức kéo tay cậu chạy lên chỗ ngồi, thắt dây an toàn và nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
em sợ không ?
cậu trả lời rồi nắm lấy tay anh xoa xoa, như một lời an ủi.
vì anh sợ cảm giác mạnh, nhưng vẫn muốn chơi thử để chinh phục nó.
Hoàng Đức Duy
tàu sắp chạy rồi, sợ thì cứ cấu tay em.
Nguyễn Quang Anh
được, cảm ơn em nhiều lắm.
anh nhìn cậu cười, cậu cũng nhìn anh..đắm chìm mãi trong nụ cười ấy.
chiếc tàu bắt đầu khởi chạy, dốc cao rồi dốc thấp, rẽ cua rồi chạy thẳng.
mới đầu đi chậm khá bình thường, nhưng khi lên cao và trượt xuống khiến anh không thể không hét lên và bấu tay cậu.
cậu mỉm cười nhìn phong cảnh trước mắt tận hưởng, tận hưởng cái cách anh nắm tay nhưng móng tay ngắn xinh của anh lại xuyên qua da thịt.
sau khi cuộc chơi tàu lượn siêu tốc này kết thúc, cậu liền bỏ dây an toàn của cả hai, bế anh trong tay để vào nhà vệ sinh.
để cho anh thải hết ra những chất đã dồn đến cổ họng.
anh ôm thành bồn và nôn ra, đầu anh quay cuồng mếu máo thì thào tên cậu.
Nguyễn Quang Anh
sao Duy không sợ nhỉ..nó cao ngất ngưởng luôn ấy.
Hoàng Đức Duy
là vì em quen với mấy trò cảm giác mạnh này rồi.
anh gật đầu rồi tiếp tục nôn ra.
một lúc sau hai người có mặt ở bồn rửa tay, anh cúi xuống để rửa mặt, cậu đứng bên giữ tóc cho anh để tóc anh không bị rũ xuống và bị ướt.
rửa xomg, anh liền dang tay ra.
Nguyễn Quang Anh
bế anh..anh mệt.
cậu cười, cậu nâng anh lên, hai tay cầm đùi anh còn anh thì đặt đầu vào cổ cậu.
Hoàng Đức Duy
em bé thật ấy, về nhà cho anh nghỉ mệt nhé ?
Hoàng Đức Duy
mai em sẽ dẫn anh đi chơi tiếp, nhưng không phải trò này nữa.
cậu hôn lên tóc anh, bế anh ra xe của mình.
kết thúc chương mười chín.
bon bon.
mập mờ rồy nhá =)).
Comments