3. Một buổi sáng...không được bình thường cho lắm.

Sakira (Tác giả)
Sakira (Tác giả)
À quên nói, bộ này ngọt, ít ngược lắm. Chủ yếu ngược ở đoạn gần cuối truyện. Kết thì tui chốt là OE rồi nhe.🐧
------
Haruchiyo tự ý xuất viện, về nhà mình vào khoảng hai giờ sáng. Rindou đang ngủ cũng bị gã xách theo. Thế là ta có hình ảnh một người ngồi lái xe và cái gối ôm lơ lửng ở ghế phụ. Dĩ nhiên, cậu là ma thì có ai thấy ngoài gã đâu? Cũng may giờ này không ai ra đường.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Mày con nít hay gì mà ngủ còn phải ôm gối?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Ughhh...Kệ tao... /dụi vào gối, cố gắng ngủ tiếp/
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
"Cái nết mê ngủ y như nhau."
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Mà này, sao từ đầu chỉ tao thấy mày vậy?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Có lẽ cái chết của tao liên quan đến mày...?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ờ, chắc đó cũng là lí do mày gợi nhớ cho tao về người kia.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Còn gì nữa không...?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Hết rồi, ngủ tiếp đi.
Vậy là Rindou ngủ tiếp, còn gã cứ thế lái xe về nhà mình. Ma có cần phòng riêng không nhỉ...?
Chắc có, lỡ mốt ai vào nhà gã, lên phòng thấy cái chăn đang lơ lửng thì toi. Mà chả biết có nên kể cho Ran nghe không nhỉ? Hắn mà biết Haruchiyo nhìn thấy được đứa em đã về với suối vàng của mình chắc sốc lắm.
Nhưng mà tự nhiên gã lại thắc mắc...Sao nhìn Ran xấu xấu, gian xảo, thấy là mắc ghét mà hắn lại có đứa em trai trông xinh xắn thế nhỉ? Giờ nếu Rindou còn sống thì cả khối người theo đuổi ấy. Chắc là trong đó sẽ có cả nam lẫn nữ. Dù sao thì cái nét đẹp phi giới tính này thu hút ong bướm nhiều lắm.
Nghĩ lan man một lúc, cuối cùng Haruchiyo cũng về tới nhà mình. Giờ cũng gần ba giờ sáng, có ngủ cũng không được bao lâu nữa. Gã xách con ma đang ngủ say sưa trên ghế phụ vào nhà. Thà làm vậy đi chứ gọi dậy xong bị cằn nhằn nữa thì điếc tai gã lắm.
Được cái khá may mắn, vì con sứa tím này chết rồi nên nhẹ hều. Chứ nhìn tướng thì cũng xêm xêm Haruchiyo, còn sống thì xách vào tốn sức lắm. Gã đặt Rindou lên giường ở phòng mình do phòng khác chưa dọn dẹp, bản thân cũng không cần ngủ nữa.
----------
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ê, dậy đê. Sáng rồi thằng lười ạ.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Biết rồiiii...~ /nhíu mày/
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Nửa tiếng sau phải ở dưới nhà đấy. Tao chỉ mày mấy chỗ trong nhà.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Ờ ờ... /uể oải ngồi dậy/
Haruchiyo xuống nhà đợi, còn Rindou ở trên làm mình làm mẩy hết nửa tiếng rồi bay xuống, vẫn còn lơ mơ ngáp ngắn ngáp dài.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Ê, tao đói.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Vong cũng cần ăn nữa hả?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Cần chứ sao không?? Ơ hỏi gì mất dạy vậy???
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Rồi cho mày ăn như nào?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Cắm ba cây nhang lên á-
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
/đứng dậy định đi tìm nhang/
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Ê ê giỡn thôi cha ơi!! Gió lùa qua hộp sọ mày hay gì mà đi làm thật vậy??
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ờ...Thế nghiêm túc lại coi, rốt cuộc mày ăn như nào?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Ăn bình thường, miễn không để người ta thấy chén đũa, thức ăn lơ lửng là được.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Vậy ăn đi, đồ ăn trên bàn đấy. Khi nào ăn xong thì kêu tao.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Ò...
Cậu lười biếng lê thân lên bàn ăn, ăn chút ít cho có rồi đi ra. Đói thì đói chứ cái nết ăn nửa mùa này bỏ không được. Nhớ hồi còn sống cậu nhịn ăn sáng cả tuần liền cơ. Nhưng Rindou lại không rõ lí do khiến mình bỏ thói quen đó là gì? Dù vẫn nhớ những chuyện khi còn sống, thế mà có vài đoạn kí ức lại bị xáo trộn.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Tao ăn xong rồi. /đi lại chạm lên vai gã/
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
/giật mình/ Đ*t- Đéo gì lạnh thế??
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Tao quên tao là vong nên có "hơi" lạnh tí.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Hôm qua nắm tay nắm chân vẫn thấy bình thường mà?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Hôm qua giỗ nên về, ông nào đấy bảo tao khác người quá, không hiểu sao lần nào về là cũng trở lại vẻ gần như là người bình thường.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Nhưng chỉ có người liên quan đến cái chết của tao mới nhìn thấy.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Xin lỗi được chưa?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ý mày là tao có liên quan à?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Chứ khi không lại chọn mày làm gì? Còn tá người thấy cưng hơn mày để hợp tác mà.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Mả cha mày.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Rồi mày có định dẫn tao đi không?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Rồi rồi...Nói với mày tốn hơi vãi l*n.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
??? Mày có để vãi luôn hả-
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
/bịt mồm Rindou lại/ Thôi ngậm mồm lại hộ bố.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
"Đ*t..."
Chí chóe với nhau một lúc, gã chán chường kéo tay Rindou đi theo mình. Haruchiyo chỉ cậu đủ chỗ trong nhà để tránh Rindou lạc trong nhà gã, đi tìm khắp nhà mệt chết mẹ. Người Rindou còn trong trong mơ mờ ảo ảo nữa chứ. Gã lười đi tìm lắm. Tìm người đã khó chịu nói chi là tìm vong.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Này là phòng tao, cần gì thì qua gõ cửa. Không nghe tao trả lời mà thấy cửa không khóa thì tự vào cũng được. Nhưng đừng động vào đồ tao, mất cái gì là tao cho mày tàn canh luôn, khỏi cần siêu thoát. /vẫn đang cầm tay cậu/
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Ò ò... /gật đầu, vẫn để yên tay cho gã cầm/
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
"Hiểu thiệt không vậy trời?" /dắt Rindou đi tiếp/
Rindou Haitani
Rindou Haitani
"..." /nghe một hồi ngáo luôn/
Rindou Haitani
Rindou Haitani
NovelToon
Gã cứ dắt Rindou đi vòng vòng. Cậu cứ ngơ ngác nghe gã nói, nhưng hiểu gì không thì cũng hên xui lắm. Mấy cái được nạp vào tai bên này thì chạy hết ra từ tai bên kia. Thằng đầu hồng kia mà biết chắc tức chết luôn quá. Thôi cũng được, có bạn xuống chơi cùng.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Rồi cuối cùng, đây là phòng mày, sau này ở đây.
Tay Haruchiyo chỉ vào một căn phòng ở cuối hành lang. Gã dẫn Rindou vào, nói chung thì cũng như mấy căn phòng bình thường thôi, có điều là hơi bụi với bẩn một chút do không có người ở. Đầu cậu gật gật tỏ ý đã hiểu. Riêng phòng mình thì phải nhớ, không nhớ chắc ngủ ngoài hành lang. Chứ Haruchiyo thì đời nào cho cậu ngủ cùng.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Biết dọn dẹp không?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Biết.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Thế tự dọn phòng đi.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Tự nhiên tao bị thiểu năng rồi, làm dùm đi.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Giỡn mặt hả???
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Đúng rồi á.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Aisss...!! Được rồi, chiều tao dọn cho.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Hehe.~
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
"Quá mệt mỏi..."
------
Ngoài lề: Lí do Rindou sửa thói bỏ bữa.
Rindou's POV:
Gần đây tôi gặp một thằng nhóc cấp hai. Tôi gặp nó bên lề đường gần trường học. Lúc đó trời mưa lớn điên luôn, cầm ô mà cứ có cảm giác như mưa sắp đục lủng ô tôi ấy. Thấy thằng nhóc kia cũng tội, nó quên mang ô, mà hình như cũng không có người đón. Nó cứ đứng bơ vơ ở đấy một mình.
Tôi lại chào hỏi chút rồi đưa nó về. Nhìn nó y chang con gái, tôi còn tưởng sắp được làm quen mĩ nhân, ai mà có ngờ...Bọn tôi làm quen, có trao đổi số điện thoại các thứ. Tính nó trầm trầm, không trẻ trâu như mấy đứa cùng tuổi nên tôi cũng ưng. Thôi thì coi như giúp đúng người đi.
Cơ mà thằng nhóc này ốm tong teo, trông không khác gì khúc củi khô di động được đội thêm quả tóc giả hồng lè với bộ đồ học sinh ấy. Vài buổi đi chơi chung, nói chuyện thì tôi mới biết nó cũng có cái thói hay bỏ bữa. Mà thói quen này có tốt lành đéo? Tôi còn định khuyên nó thì nhận ra mình cũng có cái thói y chang.
Giờ mà khuyên thể nào nó cũng bẻ ngược lại "Anh có khác đéo gì tôi đâu?". Quê chết mẹ.
Thế là tôi cũng cố cải thiện bản thân. Chủ yếu là ăn uống đầy đủ lại với bớt bỏ bữa. Thời gian đầu nó khó chịu kinh khủng ấy. Do lâu không nạp nhiều đồ ăn nên cứ ăn nhiều bất thường là bụng tôi lại đau. Nhưng nghĩ mình phải giúp thằng nhóc kia nên cũng ráng thêm chút.
Mà sau này bỏ được thói quen đó thật mới hay chứ. Rồi tôi bắt đầu khuyên nhủ nó ăn uống đầy đủ. Cũng không biết vì lí do gì mà nó nghe lời tôi ghê á. Nói chuyện với anh trai nó thì ổng bảo thường có ép thế nào cũng không chịu, tôi là vị cứu tinh của ổng rồi, chứ thằng đầu hồng kia khó dạy bảo chết mẹ ra.
Nói chung là nhờ muốn giúp thằng nhóc đấy cả. Tự nhiên thấy cũng biết ơn nó ghê.
------
Sakira (Tác giả)
Sakira (Tác giả)
Ủa ê mắc gì chê người ta lạnh ngắt mà suốt buổi nắm tay thắm thiết không chịu buông vậy??
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Tao thích.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ghệ tao chả lẽ tao không được nắm à?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Chê nhưng vẫn là của tao.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
"Coi cái nết nó kìa trời..."
Hot

Comments

🌝🖕

🌝🖕

nhìn cưng v

2025-05-22

0

❦ Mạc Thiên ❦

❦ Mạc Thiên ❦

Ảnh cưng vợ với chiều lắm, đc cái mỏ hay hỗn thôi:))

2025-03-30

2

❦ Mạc Thiên ❦

❦ Mạc Thiên ❦

Chiều vợ như chiều vong ha ☺️

2025-03-30

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play