[SanRin/Haruchiyo Sanzu X Rindou Haitani] Mưa

[SanRin/Haruchiyo Sanzu X Rindou Haitani] Mưa

1. "Ồ...Có vẻ tao bắt được ma này."

"Hm, con nhà ai đây? Mưa rồi, không mang ô à?"
"...Ừ."
"Nếu mày không chê...thì đi cùng tao không? Chắc đủ che cho hai người đấy."
NovelToon
Gã ngẩn ngơ trước nụ cười tựa nắng mai của chàng trai lạ mặt đứng ngay bên mình. Còn chưa kịp đáp lại, loại chất lỏng mang màu đỏ tươi, cái mùi tanh tưởi độ thẳng vào mũi gã. Mở to mắt, gã sững sờ...Là máu.
NovelToon
----------
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
!!!
Haruchiyo bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán gã. Nước mắt gã lăn dài trên má, khóc đến ướt đẫm chiếc gối mềm sau đầu. Nhịp thở của gã tóc hồng hơi loạn, dồn dập, đứt quãng. Tay Haruchiyo nắm chặt ngực mình, vị trí của tim, cảm nhận từng cái đập mạnh cà nhanh đến bất thường.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
"Lại là nó..." /dần ổn định lại/
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
"Nếu hôm đó anh không đến bắt chuyện, che ô cho tôi...Thì giờ tôi đã chẳng phải đau thế này."
Khẽ cất một tiếng thở dài thườn thượt, gã rời khỏi giường, đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Giấc mơ vừa rồi không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, mà cái người đó – người trong giấc mơ của gã nào phải người xa lạ? Là người gã nhớ, là người...đã bỏ mạng vì gã. Gã thương người ta điên lên được, vậy mà thời điểm gã thương nhất, thế gian lại cướp người ấy đi. Xem đi, có khốn nạn không cơ chứ?
Haruchiyo nghĩ mình là một thằng tồi. Vì sao á? Vì thương, nhưng sau tầm chục năm qua thì gã lỡ quên tên người ta mấy rồi. Chỉ có nụ cười dịu dàng kia là gã nhớ mãi, gần như là khắc sâu trong tâm can, trong trái tim lắm trầy xước.
Xong xuôi hết cả rồi, Haruchiyo ra khỏi nhà để đến căn cứ, hình như Kakuchou nói với gã là hôm nay tổ chức có một buổi họp?
----------
Ran Haitani
Ran Haitani
Đến sớm ghê ha? /nhìn gã/
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Liên quan đến mày chắc? /cau có/
Hajime Kokonoi
Hajime Kokonoi
"Lại cãi nhau, mệt hai đứa này ghê." /xoa thái dương/
Hajime Kokonoi
Hajime Kokonoi
Hai đứa bọn mày nín được rồi đấy! Mới sáng ra mà cứ sồn sồn cả lên.
Ran Haitani
Ran Haitani
Tch...Quan tâm hỏi han tí mà thằng này như cắn đá ấy, tự dưng gông cổ lên cãi chứ bộ.
Hitto Kakuchou
Hitto Kakuchou
Ran này...Thằng đấy chơi đá thật.
Ran Haitani
Ran Haitani
...
Ran Haitani
Ran Haitani
Bỏ qua đi. Mấy giờ họp, tao quên rồi?
Hajime Kokonoi
Hajime Kokonoi
30 phút nữa.
Ran Haitani
Ran Haitani
Ờ.../dựa lưng vào ghế/ "Phải chi là khi trước, em ấy sẽ là người nhắc mình mấy thứ này..."
Em trai Ran mất cách đây khá lâu, cũng khoảng mười mấy năm rồi. Từ đó đến giờ hắn vẫn duy trì việc đi thăm mộ cậu mỗi năm.
Haruchiyo và Ran thường cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cả hai lại chơi với nhau ổn nhất. Một phần là do cả hai đều mất người mình thương vào cùng một ngày. Hắn mất em trai, gã mất tình yêu.
Chỉ là họ không biết, người họ cùng đánh mất là một.
Không biết cũng đúng, tại Ran có kể cho ai nghe về em trai hắn quái đâu? Trừ gã đầu hồng kia ra. Còn Haruchiyo thường nói nhớ ai đó trong khi cơn hưng cảm đến. Mà cũng vì mấy lần lên cơn như thế nên gã với Ran mới hiểu mình chung hoàn cảnh.
Ran Haitani
Ran Haitani
"Hôm nay là giỗ của em ấy nhỉ?..."
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Nghĩ đ*o gì mà cà lơ phất phơ thế?
Ran Haitani
Ran Haitani
Biết chỗ nào bán bánh kem ngon không?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Biết, làm l*n gì?
Ran Haitani
Ran Haitani
/nói nhỏ với gã/ Nay giỗ em tao...
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
À, ờ hiểu rồi.
Hitto Kakuchou
Hitto Kakuchou
Boss tới rồi kìa, về chỗ ngồi hết đi. Lạng quạng hồi mất đầu, tao cứu không được đâu.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Biết rồi biết rồi, nói lắm thế?
---------
Manjiro Sano (Mikey)
Manjiro Sano (Mikey)
Tình hình gần đây khá tốt, cũng không có gì đáng nói...Nhưng vài thông tin của Bonten đang bị tuồn ra ngoài, có vẻ là chó làm phản...
Manjiro Sano (Mikey)
Manjiro Sano (Mikey)
Thông tin không quan trọng, toàn mấy cái tào lao chả giúp ích được gì thôi...
Manjiro Sano (Mikey)
Manjiro Sano (Mikey)
Nhưng tao không thích bất kì thông tin nào rò rỉ. Thế nên liệu mà xử lý đi...Cái này giao cho Sanzu.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Vâng thưa Boss.~
Manjiro Sano (Mikey)
Manjiro Sano (Mikey)
Còn nữa, có một vài món hàng quan trọng cần lấy vào tối nay. Dĩ nhiên nhiệm vụ lấy hàng sẽ giao cho Kokonoi...Còn một người nữa sẽ đi cùng bảo vệ nó.
Manjiro Sano (Mikey)
Manjiro Sano (Mikey)
Ran?
Ran Haitani
Ran Haitani
/giật mình/ Xin lỗi, Boss- Nhưng hôm nay tao không làm được...Lí do là gì chắc mày cũng hiểu, hôm nay ngày 19 tháng 10 ấy...
Manjiro Sano (Mikey)
Manjiro Sano (Mikey)
...Được rồi, vậy Kakuchou.
Hitto Kakuchou
Hitto Kakuchou
Vâng Boss.
Manjiro Sano (Mikey)
Manjiro Sano (Mikey)
Giải tán, đi đâu thì đi đi.
Tất cả: Vâng.
Những thành viên cấp cao dần ra khỏi phòng họp, về giải quyết mớ deadline cao như núi của mình. Haruchiyo và Ran vẫn ngồi đó, giờ chỉ còn hai người họ thôi.
Ran Haitani
Ran Haitani
Đặt hộ tao cái bánh được không? Vị gì cũng được, ít ngọt thôi.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ờ, giờ tao bảo từ chối thì mày cũng tự đặt thôi. /cầm điện thoại/
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Cần trang trí không, hay đặt đại một mẫu?
Ran Haitani
Ran Haitani
Màu tím đen là được.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Nghe giống màu lông đầu mày vậy? /nhướn mày/
Ran Haitani
Ran Haitani
Em ấy nhuộm cùng màu với tao mà.
Ran Haitani
Ran Haitani
À, ghi tên "Rindou" giúp tao.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Sao cũng được..."Dù gì cũng không liên quan đến mình." /đặt bánh/ Khi nào giao?
Ran Haitani
Ran Haitani
18 giờ hôm nay, ở nhà tao.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
/gật đầu/ Đặt rồi đấy, đợi nhận thôi. Tạm biệt, tao đi xử bọn chó đây.
Ran Haitani
Ran Haitani
Đừng có đem cái thân đầy máu về đấy nhá.~
Gã tặc lưỡi khó chịu, liếc xéo kẻ đang ngồi trên ghế mới nãy còn nhờ vã mình giờ lại trưng ra cái mặt thiếu đòn kia. Nếu bây giờ không có việc thì chắc chắn Haruchiyo sẽ lao vào đấm con cá ngựa kia, hoặc đập đầu hắn vào cạnh bàn.
Haruchiyo rời đi, Ran chỉ còn một mình.
----------
Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng của mình, trong cốp xe gã trang bị đầy đủ vũ khí cả rồi. Ai dám phản bội "Vua" của gã thì phải chết không toàn thây. Dù chỉ là thông tin nhỏ cũng thể hiện sự sơ suất trong quản lí. Giờ tuồn tin ít, sau chắc chắn có thể tìm cách tuồn tin quan trọng. Cần phải diệt tận gốc.
Đến một cái nhà kho, gã để ý nó khá gần với khu mộ. Cũng vì thế mà chỗ này vắng vẻ hẳn. Nghe nói mộ của em trai tên Ran cũng ở đây...
Bên trong nhà kho bám đầy bụi bặm, mạng nhện giăng khắp nơi, hít một hơi thôi mà gã ho sặc sụa. Bấy nhiêu cũng đủ thấy chỗ này cũ kĩ bao nhiêu. Haruchiyo để ý thấy một góc có vẻ sạch sẽ hơn thường, cẩn thận nấp sau bức tường gần đó, gã bật ghi âm lên. Sau đó là vài người quen mặt bước vào...ồ, mấy tên cấp dưới của gã đây mà.
???
???
1: Này...tao thấy đống tin này chả đủ để đánh gục bọn nó đâu.
???
???
2: Thì sao? Dù gì cũng cho bên ngoài biết vài thứ rồi.
???
???
3: Hừm...!! Cái thằng No.2 đúng là khó nhằn, tao không tìm ra sơ hở để lấy tin quan trọng từ nó.
???
???
2: Thì bởi, nguy hiểm vậy mới được làm No.2.
???
???
4: Èo ôi đâu phải chỉ riêng nó...Cả đám cốt cán có đứa nào dễ xơi đâu? /chán chường/
Lúc cả bọn đấy còn đang bàn luận, bỗng một viên đạn phóng đến ngay thái dương của một tên, máu túa ra, nó tắt thở ngay sau đó. Cảnh tượng kinh hoàng khiến ba tên còn lại bắt đầu hoảng loạn.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Nãy giờ nghe tụi mày nói cũng hơi lâu rồi...
???
???
1: B-Bọn tôi-
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
/giơ máy ghi âm lên/ Không chối được đâu.~ /cười/
???
???
!!!
Cả bọn giật mình sợ hãi, ai mà chẳng biết No.2 Bonten tàn nhẫn đến mức nào? Gã mân mê cây súng, giơ lên, bắn một phát vào vai tên đen đủi bất kì. Sau phát súng đó, Haruchiyo cất tiếng cười điên dại ghê rợn. Tay cầm kiếm, gã chém giết bọn nó điên cuống. Một tên trong số đó nhân lúc gã lơ là mà định nhắm vào cái đầu hồng lòe loẹt kia.
[Lạch cạch...]
???
???
4: Hah...Chết đi- /thì thầm/
Haruchiyo nghe tiếng động, chưa kịp phản ứng. Ngón tay tên kia dần co lại, đạn sắp đi thì bỗng một cái bóng lướt qua làm cây súng của nó rơi xuống đất.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
/mở to mắt/ "Vừa rồi-!?"
???
???
4: K-Không thể nào-
[PẰNG!!]
Tên đó ngã xuống, chết tươi.
Vậy là gã xử xong cả đám phản bội rồi. Nhưng điều Haruchiyo quan tâm bây giờ...Cái bóng lướt qua cứu mạng gã ban này, rốt cuộc là thứ gì?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
/ngó ngang ngó dọc/ "Không thể là con người...Con người chả ai có tốc độ như thế cả."
Haruchiyo bắt đầu đi quanh nhà kho để tìm hiểu. Ở một góc nào đó, có người (?) đứng dựa vào tường, khẽ thở dài.
???
???
???: Phù...~ Mình cũng điên thật mà, tự dưng lao ra. Hên lướt nhanh chứ không là bị bắt rồi.../ôm ngực/
???
???
???: Aisss, cả năm mới được hiện thân đi vòng vòng có vài lần mà năm nào cũng gã gì đâu không- /quay lại/
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Hi cưng.~ /đứng đằng sau/
???
???
???: ...!!!
Môi Haruchiyo giữ nụ cười tươi như hoa nhưng lại làm kẻ kia giật mình lùi lại. Cậu dự định chạy đi nhưng quên mất hiện tại con người có thể chạm vào mình. Gã đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay người kia, không cho chạy trốn. Nhìn kĩ một lúc, gã nhận ra kẻ này có vẻ...hơi trong suốt?
Không sao, càng vui.
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
Ồ.../ép cậu vào tường/ Có vẻ tao bắt được ma này.~
Hot

Comments

người còn sống🕺

người còn sống🕺

này là ngày dỗ tháng 7 em vẫn lên thăm anh thường thường hả🐒

2025-03-30

1

ʕ•ﻌ•ʔ♥Mayou_kun~♥(っ´▽`)っ

ʕ•ﻌ•ʔ♥Mayou_kun~♥(っ´▽`)っ

Hay quá:3tiếp đi tác giả ơiiii

2025-03-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play