[ Tokyo Revengers -- Reallife ] Kẻ Vô Ơn.
1. tội lỗi của mẹ nó
**warning đầu chapter: chữ thường, cả tên trừ lời thoại mang cảm xúc nặng.
nhân vật chính tâm lí bất ổn, tật nguyền, phản bạn phản bè, bạo lực học đường, bị thao túng.
không toxic bất kỳ đối tượng, sản phẩm nào vì đây là công cụ thử nghiệm tâm lý của tác giả, phản ánh góc nhìn đa chiều về một kẻ có bệnh.
mum
“tất cả là lỗi của mẹ vì đã không mang đến cho con một cuộc sống hạnh phúc, miya cưng.”
bà ta nắm lấy tay tôi rồi nói với tôi bằng cái gương mặt chứa đầy tội lỗi, trong mắt bà rươm rướm nỗi xót đau và thương hại. nhưng thật ghê tởm làm sao trong khi hung thủ lại có thể bộc lộ ra những cảm xúc giả tạo đó, buồn nôn và kinh khủng.
MIYA
mẹ, hiện giờ mẹ ân hận lắm phải không?
mum
tất- tất nhiên rồi miya cưng.. con muốn mẹ bù đắp điều gì mẹ cũng sẵn sàng cho con hết.
MIYA
không đâu mẹ à, cuộc sống con thế này có mẹ bên cạnh cũng đã rất tuyệt vời rồi. nhưng bạn của con..
mum
CHÚNG NÓ DÁM BẮT NẠT CON?
MIYA
BẢO VÌ MẸ NÊN CON MỚI RA NÔNG NỔI NÀY!!
tôi gào lên đầy căm phẫn, lấy hết sức bình sinh từ lúc sinh ra đến tận bấy giờ mà vồ lấy con dao gọt trái cây trên bàn rồi tại chỗ vung mạnh nó vào đầu người phụ nữ đó. .
cái cảm giác thật lạ lẫm, thời gian như dừng lại một lần nữa chỉ có tay tôi và đôi đồng tử của mẹ là động đậy trong khoảng không gian ngợp lặng.
tôi không nhớ rõ vì tôi đã cố gắng quên đi ngày hôm ấy, chỉ thắp thoáng trong đầu hình bóng bà ta gục xuống vì hoảng hốt. tôi biết rằng lúc đó lực của bản thân không đủ mạnh để làm chết một người, thậm chí là bất tỉnh. tôi run lẩy bẩy trên xe lăn và gần như chúi ngủi về phía trước.
có lẽ lúc đó là do tôi sợ, tôi sợ rằng bà ta sẽ lại một lần nữa tỉnh dậy. tôi không muốn chuyện này bị bại lộ, lần đầu tiên trong đời tôi dồn hết sức lực mà bản thân đã gom góp và tiết kiệm từ đó đến giờ chỉ để làm cái công việc tốn sức ấy, tôi đâm thật nhiều thật nhiều nhát vào cái xác đó cho đến khi tôi mệt lừ và máu đã ngưng chảy.
RINDOU
wow không ngờ đó, dù gì bà ấy cũng đã cực khổ nuôi mày lớn lên mà.
RINDOU
kk mày như mấy thằng vô ơn ấy.
MIYA
mau, mau đỡ tao dậy.. nhanh lên.
tôi ngồi trên cái xác nguội lạnh và bắt đầu bốc lên mùi tanh nồng của máu và nội tạng hôi chua, vẻ mặt không mấy vui vẻ. nó bẩn thật sự và ngay lúc đó tôi cần giải thoát khỏi đống bùi ngùi đó. tôi nhìn Ran.
RAN
bà ta có vùng vẫy không? mày có đau ở đâu không?
hắn đi lại bế phốc tôi lên, rồi hỏi han
MIYA
tao muốn tắm, ran.
tôi lắc đầu và tỏ ra bản thân là một đứa trẻ ngoan ngoãn hết sức có thể.
RINDOU
sẽ mắc khá nhiều thời gian để dọn đó, làm ơn lần sau chỉ cần đâm một nhát vào tim thôi.
rindou ở phía sau chậc lưỡi, nó chán nản nhìn vũng máu trên nền nhà và đống hỗn độn do tôi bày ra.
MIYA
bà ta sẽ sống lại à?
tôi chỉ chú tâm vào vấn đề nó nói từ “lần sau” cái cảm giác giết người lần đầu tiên như đợt sóng điện kéo tới đi khắp hai bàn tay và não bộ của tôi. một cảm giác ngượng ngùng và cứng nhắc.
RAN
đừng kêu ca nữa rindou, mày không thấy vui khi có nhà miễn phí để ở à cùng lắm là dọn dẹp lại một chút thôi. nhà tắm ở đâu thế.
hắn vừa bồng tôi đặt lại về vị trí xe lăn vừa nói vọng lại, ran thật sự là một đứa trẻ biết chăm sóc người khác. nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi và rất biết cách làm người khác hài lòng.
MIYA
đi thẳng rồi rẽ phải.
RAN
được rồi, hưm hưm đi tắm thôi nào.
hắn ngâm nga giai điệu hạnh phúc.
RINDOU
đừng bảo chúng mày định tắm chung nhé, hai thằng chó gớm chết đi được
RAN
tao muốn đọ kiếm với miya, haha thằng loser bé tí như mày cũng muốn check hàng của anh mày à
RAN
chăm chỉ quá ta
nó đi vào bế tôi bằng một tay, tay còn lại nó vừa lau tóc. ran nhẹ nhàng đặt tôi trên sofa và ngồi phịch xuống hưởng thụ.
RINDOU
còn phải nói, nghề của bố ăn vào máu. đói chết đi được.
MIYA
tao muốn ăn gà, chúng mày có tiền không?
RINDOU
bọn tao chỉ mang cái thân rách này chuyển vào đây thôi đó, nhà một gói mì cũng chả còn à
RAN
tao nhớ là hồi chiều mày ăn rồi mà thằng cháu
MIYA
ai lại đi ăn mấy món không ngon lành đó chứ, đặt gà đi tao sẽ lấy thẻ
RAN
aghh, mày cứ như này thì bố ddijt yêu mày mất
ran xoa lấy đầu tôi rồi cười lớn
Comments