[ Tống Á Hiên ]_ Lạc Lõng Nơi Rừng Sâu
chap3: Quá khứ (p3)-tận cùng đau khổ
Sau khi về nhà mình,bước vào bên trong có nhìn thấy…một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cô mãi mãi không thể quên được.
Trên tường là vết máu thấm loang lổ
Dưới sàn là mẹ…là anh,chị…là những người thân của cô đã nằm yên bất động
Nhưng sau đó là sự đau đớn đến cùng cực
Ôm mặt nức nở,chợt cô nghe thấy tiếng gọi…
:Thiên thần nhỏ của mẹ…khụ..khụ
Cô nhanh chóng ngẩng mặt lên, bò về phía mẹ
Nắm lấy bàn tay đang lạnh dần,mẹ cô đang cố gắng dùng pháp lực cuối cùng để nói chuyện với cô
:Sao lại khóc thế này,đừng sợ có mẹ đây
Y/n
Mẹ hứa sẽ không bỏ con mà đi nhé
Đến đây mẹ cô bắt đầu lịm dần đi
Lời cuối cùng cô nghe được từ miệng mẹ là 3 chữ “mẹ yêu con”
Y/n
Mẹ đi rồi còn biết phải làm sao đây
Y/n
Mẹ mở mắt ra nhìn con đi
Y/n
Thiên thần nhỏ của mẹ đây mà
Y/n
Mẹ chỉ ngủ thôi đúng không?
Y/n
Anh hai…anh cũng chỉ ngủ thôi đúng không…
Y/n
Mọi người bị thương ở đâu
Y/n
Con chữa cho mọi người
Dứt câu cô cố gắng bao phủ căn nhà bằng luồn sáng mình tạo ra
Cố gắng dồn hết sức lực,vừa khóc,vừa ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của mình
Nhưng dù cho cố gắng bao nhiêu đi chằn nữa
Thứ cô nhận lại cũng chủ là sự bất lực,mệt mỏi,tĩnh lặng
Khi này cô mới chấp nhận sự thật rằng cô đã mất đi gia đình mà cô yêu thương,đã mất đi nguồn sống của chình mình
Comments
CristianaVyan
*chính
2025-03-20
0
CristianaVyan
*chăng
2025-03-20
0