[ Tống Á Hiên ]_ Lạc Lõng Nơi Rừng Sâu
Chap 1: Quá Khứ (P1)-gặp mặt
Khu rừng bí ẩn phía tây cung điện của phù thủy dòng họ Tống
Tống Á Hiên
Thì ra...bao lâu nay chúng bay tạo phản gia đình tao
Tống Á Hiên
Vậy mà....Dì ta...
Tống Á Hiên
Phù...mệt chết mất.
Sau hàng giờ chạy trốn khỏi tay săn phản nghịch
Tống Á Hiên cắt đuôi được chúng nhưng lại mất sức mà gục trước cây cổ thụ xum xuê cao lớn
Chuyện là...Nhà họ Tống xưa nay làm phù thủy chế tạo thuốc cứu người
Nhưng...họ còn chiến đấu bằng độc dược do mình chế tạo ra.Số chất độc đó rất mạnh,hầu như không dòng tộc nào đấu lại.
Dẫu vậy,nhưng Tống gia chưa bao giờ tấn công vô cớ,đều do bên đối địch động thủ trước khiến họ phải hành động vì an nguy sau này
Ngày hôm ấy,người hầu hạ cận kề bỗng tạo phản,hắn đem quân tấn công cung điện chính,đạp đổ bao công sức chế tạo thuốc của phù thủy nơi đây.
Tống Á Hiên chiến đấu,dù đẩy lùi rất nhiều quân địch,sắp thắng thì vào thế yếu,phải lui đến đây.Trên người còn mang thương tích.
Dì vì ở lại bải vệ mạch ẩn của cung điện đã bỏ mạng.May mắn thay,cung điện không còn trong tầm ngắm của chúng nữa.
Đôi cánh trắng muốt của anh giờ đã nhuộn máu,vết thương loang lổ từng đợt.
Thở hổn hển,anh dựa lưng vào gốc cổ thụ gần mình.Trong lúc mê man,anh thấy một cô bé khoảng 13 tuổi đang vắt vẻo trên cành cây gần đó.
Đôi mắt xanh dương,đẹp đến mê người ấy cứ nhìn chằm chằm vào anh,mang sự ngơ ngác,ngây thơ mà thu hút
Thoáng chốc,lại chẳng thấy cô bé đâu nữa.
Tống Á Hiên hoang mang,nheo mắt nhìn xung quanh,anh sợ cô bé ấy bị hại...
Nhưng anh lo nhiều rồi,thân hình nhỏ bé,mặc bộ váy thướt trong gió,nhanh nhàu đi về phía anh.
Bộ váy cô bé mặc như cả chục miếng vải chắp vào nhau,khiến cô bé mang dáng vẻ hoang sơ,thuần khiết.
Cô ngồi quỳ xuống trước mặt anh,dùng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn lướt qua anh một lượt.
Tống Á Hiên
ở đây nguy hiểm lắm
Tống Á Hiên
Em giúp được anh sao?
Y/n
được chứ.....nh-nhưng anh phải cho phép...
Tống Á Hiên
Giúp anh nhé....
Tống Á Hiên
Anh đ-đau quá...ư..
chẳng hiểu sao,khi ấy dường như bản thân anh mất hết niềm tin với thế giới,nhưng tin lời một cô bé mới 13 tuổi.Chỉ là,ở cô bé anh nhìn thấy sự thành thật,tin tưởng.
Vừa dứt câu,cô bé đã toả ra nguồn sáng huyền ảo,bao phủ lấy cả hai người.
đặt tay mình lên vết thương dài sâu hoắm ở mạn sườn anh,cô nhắm mặt lại thật lâuu...
đợi đến khi nguồn sáng ấy biến mất,anh cũng không còn thấy cô bé đâu nữa
Tống Á Hiên
cảm ơ-n.....e..em...
Vết thương của anh cũng lành hẳn
Nhưng người lại mất tăm rồi....
Cerina-Tác giả
xin chào cả nhà
Cerina-Tác giả
Tác phẩm mới xin phép được khai trương.
Comments
CristianaVyan
*nhảu
2025-03-20
0