Quá khứ trốn chạy(Nguyễn Quang Anh)

Trời đã tối
Nguyễn Quang Anh ngồi một mình bên cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt cậu những tia sáng vàng nhạt. Bên ngoài, từng cơn gió lạnh quét qua những tán cây, mang theo hơi thở của một mùa mới.
Cậu tựa đầu vào khung cửa, mắt khẽ khép lại. Nhưng dù nhắm mắt, cậu vẫn không xua đi được hình ảnh của Hoàng Đức Duy
Ánh mắt của thằng nhóc ấy..
ánh mắt như xuyên qua thời gian, nhìn cậu bằng một tình cảm mà cậu không thể lý giải được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thì thầm với chính mình//mình đang suy nghĩ cái gì vậy?
cậu bật cười, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào
Hôm nay, khi Duy ôm cậu, một cảm giác kỳ lạ đã trỗi dậy từ sâu trong lòng cậu—một cơn đau, nhưng không phải đau thể xác. Nó giống như một vết thương cũ bị xé toạc, nhức nhối đến mức khó thở.
cậu không hiểu
không muốn hiểu
từ khi nào mà một thằng nhóc như Hoàng Đức Duy lại có thể khiên tâm trí cậu rối loạn như vậy?
cậu đứng dậy rời khỏi ghế và đi đến bàn học. Trong hộc bàn, có một chiếc hộp gỗ nhỏ, đã cũ theo thời gian. Cậu do dự một lúc rồi đưa tay mở nó ra
một mặt dây chuyền có họa tiết cánh phượng bạc đã hoen gỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tay chạm vào mặt dây//cái vòng này... đã từ lâu rồi nhỉ? Từ đời ông bà cố để lại mà..
Quang Anh lướt tay qua mặt dây chuyền từng đường nét quen thuộc như đang nhắc nhở cậu về một điều gì đó… nhưng cậu không thể nhớ ra.
cậu siết chặt sợi dây chuyền, lòng ngổn ngang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tay vô thức siết chặt sợi dây chuyền//mặt dây chuyền này rõ là quen... nhưng sao mình lại có cảm giác đau thương mất mát vậy chứ?
Ký ức về sợi dây chuyền này mơ hồ đến mức chính cậu cũng không chắc nó từ đâu đến. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, cậu đều có một cảm giác rất kỳ lạ—như thể nó thuộc về một ai đó rất quan trọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài, đặt lại dây chuyền vào hộp//thôi quên đi, đừng nghĩ nữa
Cậu không muốn sa vào những suy nghĩ vô nghĩa. Cậu có một cuộc sống bình thường, một gia đình ổn định. Quá khứ của cậu rất rõ ràng, không có bất cứ điều gì gọi là “kiếp trước”.
vậy tại sao... Tại sao khi Hoàng Đức Duy nhìn cậu như vậy, tim cậu lại đau đến thế?
______
ngày hôm sau, tại trường CR
Quang Anh đi vào lớp như thường ngày. Khi cậu vừa đặt cặp xuống bàn, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh
nvp nam
nvp nam
1: ê Quang Anh, dạo này mày chơi với thằng nhóc lớp 10 đó à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng đầu, nhíu mày//ai?
nvp nam
nvp nam
2: //cười cợt//còn ai nữa? Hoàng Đức Duy đó chứ ai! Thấy nó cứ bám dính lấy mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//im lặng//
nvp nam
nvp nam
1: //trêu theo//nó thích mày hay gì?
câu nói đó khiến tim Quang Anh lỡ đi một nhịp. Nhưng cậu lập tức phủ nhận suy nghĩ đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lạnh nhạt//không có gì đâu, đừng nói linh tinh
nvp nam
nvp nam
2: //nhún vai//tao thấy ánh mắt nó nhìn mày cũng lạ lắm à nha
Quang Anh không nói gì, chỉ mở sách ra, vờ như không quan tâm. Nhưng thực chất trong tim cậu đang rối bời Tại sao ai cũng nhìn ra sự bất thường giữa cậu và Duy, còn cậu thì lại chẳng hiểu gì cả?
Giờ tan học, Quang Anh không về ngay mà một mình lên sân thượng. Cậu cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ Gió chiều thổi qua làm rối tung mái tóc cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời- một màu xanh thẳm tựa như một vực sâu không đáy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhắm mắt, hít một hơi thật sâu//
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là người sống lý trí. Cậu không tin vài khiếp trước, không tin vào định mệnh. Mọi thứ đều có thể giải thích bằng khoa học, bằng logic
vậy thì tại sao?
tại sao khi Duy nói về kiếp trước, tim cậu lại nhói lên một cách kỳ lạ như vậy? tại sao khi nhìn thấy Duy, cậu lại cậu lại có cảm giác quen thuộc đến mức đáng sợ?
tại sao?
khi cậu quay lưng bỏ đi, ánh mắt đau đớn của Duy lại ám ảnh cậu đến ấy? cậu mở mắt, nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay đã từng đẩy Duy ra, cũng là bàn tay vẫn còn run lên sau cái ôm của cậu ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tự nhủ, giọng khàn đi//mình... đang trốn chạy cái gì chứ?
gió thổi mạnh hơn, nhưng không thể cuốn đi sự hỗn loạn trong lòng cậu...
__________
end chap 5
tác giả này là chớp con nhà FPT Flash🐑⚡
tác giả này là chớp con nhà FPT Flash🐑⚡
mấy zợ thấy sao???
tác giả này là chớp con nhà FPT Flash🐑⚡
tác giả này là chớp con nhà FPT Flash🐑⚡
xin 1 vote nháaaa
Hot

Comments

_YukeMeoMeoz_

_YukeMeoMeoz_

trao lần đầu ln nè vt hay quá tr:)

2025-04-07

1

Phwangg

Phwangg

em vote r đó ạaaa

2025-04-08

0

Ebemaingo ✨💗🎀

Ebemaingo ✨💗🎀

Cuốn vaicalon

2025-04-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play