Chap 2. Con rối không còn dây
Lâm Tử Yên
Vào đi /nhìn ra hướng cửa/
Nữ giúp việc
Tiểu thư, Dịch thiếu gia đến tìm cô
Lâm Tử Yên
*Dịch thiếu gia?*
Lâm Tử Yên
*Kiếp trước, hắn là vị hôn phu của Lâm Tử Yên. Một kẻ ngông cuồng, hách dịch, luôn coi Tử Yên là trò đùa*
/thầm nghĩ/
Lâm Tử Yên
Được rồi, tôi xuống ngay
Nữ giúp việc
vâng / cúi đầu/
Lâm Tử Yên
*Nữ giúp việc này có vẻ không khinh miệt mình nhỉ*
Lâm Tử Yên
*Thôi đi xuống gặp cái tên hách dịch đấy thôi*
Dịch Kỳ Hạo
/bắt chéo chân, hờ hững nhìn Lâm Tử Yên/
Dịch Kỳ Hạo
Em định để anh chờ lâu thế à
/nhắn mặt/
Lâm Tử Yên
Em xin lỗi...em không biết anh đến...
/cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ/
Dịch Kỳ Hạo
Biết là tốt rồi. Sau này đừng khiến anh mất mặt. /cười nhạt/
Lâm Tử Yên
Dạ.. /mỉm cười ngoan ngoãn/
Lâm Vân Giai
Chị...hôm trước chị hiểu lầm em rồi
/bước vào, giọng yếu ớt/
Lâm Tử Yên
Hiểu lầm gì cơ?
/ngước lên nhìn, chớp mắt ngây thơ/
Lâm Vân Giai
/nhìn Kỳ Hạo một chút rồi cúi đầu, giọng ủy khuất /
Lâm Vân Giai
Chuyện ở trung tâm mua sắm... Chị thấy em và anh Hạo đứng gần nhau, nhưng thật ra em chỉ vô tình gặp anh ấy thôi...
Lâm Tử Yên
*hình như trong kí ức có vụ này*
Lâm Tử Yên
*nếu mình nhớ lầm thì kiếp trước là Tử Yên làm ầm vụ này lên rồi bị Kỳ Hạo tát 1 cái*
Lâm Tử Yên
*Để xem đối phó với nhỏ này sao đây*
/nhếch nhẹ môi/
Lâm Tử Yên
Vậy à? Nhưng...hôm đó chị thấy hai người còn nắm tay nhau nữa...
/làm bộ hoang mang/
Lâm Vân Giai
Không phải vậy đâu! Hôm đó em bị trượt chân, anh Hạo chỉ đỡ em thôi! Chị đừng nghĩ bậy...
/hoảng hốt/
Dịch Kỳ Hạo
/liếc nhìn Lâm Tử Yên/
Dịch Kỳ Hạo
Đúng vậy, chỉ là giúp đỡ thôi. Em đừng có suy diễn linh tinh!
Lâm Tử Yên
Ừm...nếu anh đã nói vậy thì chắc là vậy rồi...
/cười nhẹ/
Lâm Vân Giai
Em xin lỗi, vì chuyện này mà khiến chị buồn...Nhưng chị không nên vì hiểu lầm nhỏ này mà trút giận lên em chứ..
/tỏ vẻ áy náy/
Lâm Tử Yên
Chị..không có mà...
/ngước mắt lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ uất ức/
Lâm Vân Giai
Mấy hôm nay chị luôn ức hiếp em, xa lánh em... Em không biết chị lại hiểu lầm tới thế.
/cắn môi/
Dịch Kỳ Hạo
Lâm Tử Yên, em lại bắt nạt Vân Giai sao?
/nhíu mày, giọng lạnh lùng /
Lâm Tử Yên
Em xin lỗi...em không cố ý...
/cắn môi, cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ/
Lâm Tử Yên
*Thì ra cô bé muốn diễn*
Lâm Vân Giai
Em biết chị không cố ý...Chị chỉ là quá giận nên mới nói xấu em trước mặt người khác thôi...Nhưng em vẫn luôn coi chị là chị gái cơ mà...
Lâm Vân Giai
/lau nước mắt, giọng yếu ớt/
Dịch Kỳ Hạo
Đến mức này rồi mà em còn không nhận lỗi sao?
/quay sang Lâm Tử Yên, giọng lạnh lẽo/
Lâm Tử Yên
Em..em không có nói xấu em ấy...
/ngẩng đầu, ánh mắt thoáng nét tủi thân/
Dịch Kỳ Hạo
Còn muốn chối?
/cười nhạt/
Lâm Vân Giai cúi đầu, hai vai run lên như thế đàn chịu oan ức rất lớn.
Lâm Tử Yên
/hít thật sâu, cố ý rưng rưng nước mắt/
Lâm Tử Yên
Em xin lỗi...nếu em đã làm gì khiến Vân Giai buồn...
Lâm Vân Giai
Không! Em không trách chị đâu! Chỉ cần chị không hiểu lầm Vân Giai là được rồi.
/nhanh chóng lắc đầu/
Lâm Tử Yên
*con nhỏ này biết diễn phết*
Lâm Tử Yên
*kiếp trước vì vẻ ngoài ngây thơ này mà bị lừa gạt*
Lâm Vân Giai
Chúng ta vẫn là chị em họ tốt mà nhỉ
Lâm Tử Yên
Ừ...vẫn là chị em họ tốt
/mỉm cười dịu dàng/
Lâm Tử Yên
*Chỉ là kiếp này, chị đây sẽ từ từ cho em nếm trải những gì mà kiếp trước em đã ban cho chị*
Lâm Tử Yên
Vậy nếu không còn chuyện gì, chị cũng hơi mệt rồi...
/mỉm cười nhẹ/
Lâm Vân Giai
Chị... có phải còn giận em không?
/chớp mắt/
Lâm Tử Yên
Không đâu, chuyện cũng qua rồi.
/cười dịu dàng, ánh mắt điềm tĩnh/
Dịch Kỳ Hạo
Biết vậy là tốt. Em đừng có mà làm loạn như trước nữa
/hừ lạnh, khoanh tay/
Giọng điệu này… vẫn y như kiếp trước. Kiếp trước cô từng tin rằng Kỳ Hạo thật lòng quan tâm mình, nhưng thực chất, trong mắt hắn, cô chỉ là một kẻ phiền phức.
Còn Vân Giai? Cô ta chính là con dao găm sắc bén nhất, từng bước đẩy cô vào tuyệt vọng.
Lâm Vân Giai
Hạo ca, anh đừng nói vậy mà...là lỗi của em, nếu em không để chị ấy hiểu lầm thì mọi chuyện sẽ không xảy ra...
/cúi đầu, giọng run run/
Lâm Tử Yên
*Lại nữa. Lại cái kiểu vừa giả vờ đáng thương vừa kéo cô xuống vũng bùn này*
Lâm Tử Yên
Em hiểu rồi. Lần sau em sẽ không hiểu lầm Vân Giai nữa đâu, cũng sẽ không tùy tiện trách oan người khác
/cười nhẹ/
Lâm Vân Giai
Chị hiểu vậy là tốt rồi...
/mỉm cười hài lòng/
Dịch Kỳ Hạo
/liếc nhìn đồng hồ/
Dịch Kỳ Hạo
Thôi được rồi, bọn anh về đây. Nhớ đừng có gây chuyện nữa
Lâm Tử Yên
Em biết rồi, đi cẩn thận nhé
/mỉm cười/
Nhìn bóng hai người rời đi, nụ cười trên môi cô dần tắt hẳn. Kiếp trước, chính ngay tại căn phòng này, cô từng tức giận đến mất kiểm soát, kết cục bị Kỳ Hạo tát một cái, sau đó ép buộc cô phải hủy hôn.
Còn Vân Giai thì đóng vai cô em gái đáng thương bị ức hiếp. Sau đó, không ai tin cô cả. Cô bị vu là có vấn đề tâm lý, cuối cùng… bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Nhưng kiếp này, mọi thứ sẽ không như thế nữa.
Lâm Tử Yên
/trở về phòng ngủ /
Cánh cửa vừa đóng lại, cô ngồi xuống giường, ánh mắt trầm xuống. Căn phòng này nhỏ hẹp đến đáng thương, chẳng giống chút nào với phòng của một tiểu thư danh giá.
Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu. Từ một thiên kim tiểu thư được nuông chiều, Lâm Tử Yên đã rơi xuống đáy vực thẳm.
Lâm Tử Yên
*Trong ký ức của thân xác này, mọi thứ bắt đầu khi ba cô bị tố cáo ăn cắp văn kiện quan trọng của công ty.*
Lâm Tử Yên
*Ông bị sa thải, gia đình lâm vào cảnh phá sản. Căn biệt thự từng là niềm tự hào của họ bị thế chấp, bán đi để trả nợ. Từ đó, họ chỉ có thể nương nhờ vào lòng thương hại của bác hai.*
Ba cô giờ đây làm việc như một nhân viên thấp kém trong công ty của bác hai. Mẹ cô—một người từng là quý phu nhân cao quý—giờ phải đi phụ việc nhà cho bác hai gái. Họ bị khinh thường, bị dè bỉu, nhưng không thể làm gì khác
Lâm Tử Yên
*Thật đáng thương cho thân xác này.*
/cúi mặt xuống/
Lâm Tử Yên
/đứng dậy đi tới trước gương/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên đã trở lại. Còn cái tên Eris... đã chết rồi
/nhìn chằm chằm vào gương, thì thầm/
Nếu ông trời đã cho cô cơ hội này, vậy thì cô sẽ sống không chỉ cho bản thân, mà còn vì chính chủ nhân của thân xác này.
Lâm Tử Yên
Chắc phải ra ngoài 1 tí cho thoải mái
Lâm Tử Yên
Mà cũng không thể ra ngoài với bộ đầm ngủ này được
/cúi xuống nhìn bộ đồ trên người/
Lâm Tử Yên
Thôi thì đi thay đồ cái đã
Cô đứng trước tủ quần áo, mở ra, bên trong chỉ có vài bộ quần áo đơn giản. Trước đây, Lâm Tử Yên có cả một tủ đồ xa xỉ, nhưng giờ, chỉ còn lại những thứ rẻ tiền và lỗi thời.
Cô lướt tay qua từng bộ đồ, cuối cùng rút ra một chiếc áo croptop trắng ôm sát, khoác thêm một chiếc cardigan len trắng buông lỏng trên vai. Đi kèm với đó là một chiếc quần jeans ống rộng màu xám bạc, có vài vết rách nhẹ tạo cảm giác phóng khoáng.
Lâm Tử Yên
Cũng không tệ
/mỉm cười nhìn vào gương/
Cô buộc tóc thành một kiểu đuôi ngựa đơn giản, trang điểm nhẹ để trông tươi tắn hơn. Trong gương, phản chiếu lại một hình ảnh khác. Không còn là cô gái yếu đuối dễ bị bắt nạt, mà là một cô gái có ánh mắt sắc lạnh và đầy quyết tâm.
Lâm Tử Yên
/nhìn bản thân trong gương, giọng thì thầm/
Lâm Tử Yên
Ván cờ này... mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
Comments