Lâm Tử Yên mở mắt, cảm nhận rõ ràng cơ thể mới này.
Đã một ngày trôi qua kể từ khi cô trùng sinh vào thân xác này, nhưng cảm giác xa lạ vẫn còn đó.
Lâm Tử Yên
/ngồi dậy/
Lâm Tử Yên
*hôm nay phải tới trường nhỉ*
Lâm Tử Yên
/bước tới tủ quần áo/
Lâm Tử Yên
/mở tủ đồ ra/
Lâm Tử Yên
/lấy đồ/
Cô rút ra một chiếc áo sơ mi trắng, ngắn tay, có một chiếc nơ đen buộc gọn nơi cổ áo. Trên túi áo là một logo nhỏ của trường Thịnh Hoa.
Đi kèm với đó là chiếc váy xếp ly màu đen sọc mảnh, phần lưng váy cao tôn lên vòng eo thon gọn.
Hình ảnh minh họa
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
/cầm bộ đồng phục trên tay/
Lâm Tử Yên
*Đây là trang phục mà nguyên chủ đã từng mặc suốt nhiều năm, nhưng giờ đây, nó thuộc về mình*
Lâm Tử Yên
*Hôm nay sẽ là một ngày dài đây*
/thầm nghĩ/
Cô thay quần áo, chỉnh lại nếp gấp trên váy, rồi cúi xuống xỏ vào đôi giày bata trắng đơn giản. Kiểu dáng quen thuộc, nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái, dễ di chuyển.
Nhìn bản thân trong gương, cô khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ một đường đầy ẩn ý.
Lâm Tử Yên
*Được rồi, Lâm Tử Yên. Hôm nay bắt đầu cuộc chơi nào*
/tự nhủ/
Cô quay người, bước ra khỏi phòng, sẵn sàng đối mặt với mọi thứ đang chờ đợi mình ở trường học.
Lâm Tử Yên
/đi ngang phòng khách/
Nhìn thấy mẹ đang chuẩn bị đi làm giúp việc cho nhà bác hai. Người phụ nữ này từng là một phu nhân quyền quý, nay lại phải nhẫn nhịn vì gia đình sa sút.
Mẹ Tử Yên
/nhìn thấy cô, giọng dịu dàng/
Mẹ Tử Yên
Tử Yên, hôm nay con nhớ ăn sáng rồi đi học nhé
Lâm Tử Yên
Vâng, con đi đây
Mẹ cô hơi sững người. Đây là lần đầu tiên con gái bà trả lời một cách bình thản như vậy, không cãi lại hay than vãn.
Trước cổng trường Thịnh Hoa
Khi Lâm Tử Yên bước vào sân trường, những ánh mắt lập tức dồn về phía cô. Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
Học sinh A
Nhìn kìa, con nhỏ Lâm Tử Yên đó
Học Sinh B
Nghe nói nhà nó phá sản rồi, giờ còn mặt mũi đi học sao
Học sinh C
Trông nó đúng là đáng thương ghê… nhưng mà cũng nực cười thật. Từ tiểu thư thành con nhà nghèo
Cô vẫn giữ gương mặt thản nhiên, đi thẳng vào lớp mà không để tâm đến những lời bàn tán.
Tại lớp học
Vào tiết sinh hoạt gvcn
Cả lớp: ồn ào
Cô Lưu (gvcn)
/đi vào/
Cô Lưu (gvcn)
im lặng đi cả lớp
cả lớp: im lặng
Cô Lưu (gvcn)
Đây là danh sách xếp hạng giữa kì này
Cô Lưu (gvcn)
Lớp trưởng lên phát cho các bạn
Lớp trưởng: dạ vâng
Cô Lưu (gvcn)
Lâm Tử Yên đâu rồi, có đi học không?
Lâm Tử Yên
Đây ạ /giơ tay lên/
Cô Lưu (gvcn)
Lâm Tử Yên, em lại đứng bét lớp
Cả lớp xôn xao, những tiếng cười khúc khích vang lên.
Học Sinh B
Học dốt mà cũng dám đến trường à?
Học sinh C
"Chẳng trách, nhà phá sản, đầu óc cũng chẳng thông minh hơn được
Cô Lưu (gvcn)
Tôi không hiểu tại sao nhà trường vẫn giữ một học sinh vô dụng như em. Lâm Tử Yên, tốt nhất em nên suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục theo học hay không
Tống Nhã Vy giả vờ che miệng, giọng nói đầy thương cảm nhưng lại chẳng giấu được sự hả hê.
Tống Nhã Vy
Tử Yên à, hay là cậu xin cô cho thêm cơ hội đi? Đừng để bị đuổi học mà tội lắm
Cả lớp cười rộ lên, ai cũng nhìn Lâm Tử Yên bằng ánh mắt xem thường.
Lâm Tử Yên
/bình thản đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô Lưu/
Lâm Tử Yên
Ý cô là gì? Cô muốn đuổi học em à?
Cô Lưu (gvcn)
Không phải tôi muốn đuổi em, mà là em không có tư cách học ở đây nữa. Tôi không muốn lớp tôi có một học sinh kéo tụt thành tích chung
Comments