[Chuudaz] Tàn Tích Chữa Trị
Chương 4
Dazai nằm trên giường nhìn ra phía ban công.
chuuya vừa trở về từ một nhiệm vụ trong mafia và đi bộ đến phòng ngủ chung của anh và dazai.
Anh cởi áo khoác ra treo nó lên giá đồ.
Em lớn tiếng nói khiến anh giật mình.
Dazai
Em muốn ra ngoài chơi
Chuuya
Bên ngoài lạnh cóng, đồ ngốc
Dazai
Tôi muốn ra ngoài chơi
Em không nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài ban công.
Điều đó khiến Chuuya cảm thấy tội lỗi.
Dazai đúng thật là biết cách khiến người khác nuông chiều bản thân.
Dazai liền hào hứng đứng dậy kéo tay Chuuya đi.
Bên ngoài rất lạnh nhưng Dazai ăn mặc mong manh điều đó khiến Chuuya không hài lòng.
Chuuya
Đứng yên đó, đợi tôi chút
Anh nói rồi quay người vào trong phòng.
Lúc sau bước ra với chiếc áo khoác dày và găng tay.
Anh cẩn thận đeo găng tay vào cho Dazai, mặc áo khoác vào cho em.
Dazai
Này, tôi không còn là trẻ em nữa đâu
Chuuya
Chẳng lẽ tôi để em đi ra khỏi nhà với tình trạng mong manh ư?
Chuuya
Em sẽ chết cóng trước khi tôi kịp đưa em vào nhà
Em chỉ bĩu môi mà không nói gì thêm.
Khi cả hai đi đến trung tâm thành phố, nhộn nhịp và đông người Chuuya nắm chặt bàn tay em vì sợ nếu buông ra có thể sẽ lạc mất em mãi mãi.
Đến công viên, nơi phủ đầy tuyết những đứa trẻ nô đùa chạy xung quanh đó khiến thời tiết lạnh lẽo có phần giảm bớt.
Chuuya dẫn dazai đi đến các cửa hàng bán đồ ăn giảm đi cái lạnh.
Chuuya một lúc sau đem ra Tayaki nhân đậu đỏ.
Dazai
Chuuya nói dối dở tệ thật đó~
Anh nghe thấy liền quay đầu về phía em.
Dazai
Chuuya không ăn thì tôi không ăn đâu
Dazai nhìn Chuuya rồi mỉm cười đưa chiếc bánh tới trước mặt Chuuya.
Dazai
Chuuya cứng đầu thiệt đó~
Chuuya nhìn vẻ mặt của Dazai mà vành tai không kiềm chế được mà đỏ ửng lên.
Dazai nhìn Chuuya cầm lấy chiếc bánh Tayaki ăn.
Dazai
Vậy mới là thú cưng của tôi chứ!
Chuuya
Này tôi không phải thú cưng của em đâu
Cả hai dạo bước quanh thành phố mặt trời đang lặn dần, khuất sau những hàng cây trơ trụi lá. Hoàng hôn,suy cho cùng cũng chỉ là nhưng tia nắng mỏng manh từ nơi xa, cố níu giữ một chút ánh sáng lụi tàn.
Trong đêm tối, dưới cơn mưa đầy những hạt bông tuyết trắng xoá dịu và ánh trăng bàng bạc lờ mờ soi rọi, có hai người ngồi tựa vào nhau bên Công viên Yamashita.
Trước mặt là biển Yokohama và xung quanh là khung cảnh thiên nhiên với hoa cỏ đua nở.
Chuuya
Ngươi hứa với ta đi
Chuuya
Không được rời xa ta
Dazai
Tôi sẽ không rời xa chuuya
Tình yêu cũng giống như đời người, vĩnh viễn tồn tại như những đoá hoa tươi rực hay là một bụi đầy gai.
Tình yêu của cả hai vừa là đoá hoa tươi cũng vừa là chiếc bụi đầy gai.
Tình yêu là thứ cảm xúc kì lạ dìm ta đến xuống tận cùng sự tuyệt vọng đau đớn nhưng ai mà biết được, vẫn có nhưng kẻ vì tình yêu mà điên dại lao đầu vào đó.
Dazai Osamu của năm tháng đó, lại rực rỡ lại vừa xa cách đến lạ kì.
Chính cái đêm định mệnh đấy, em đã tự kết liễu chính bản thân.
Rời xa khỏi cuộc sống của Chuuya.
Huân phong mang theo nụ cười của em tựa như ngàn mặt trời trong vũ trụ mênh mông,em vĩnh viễn đứng ở một góc trong kí ức của một người yêu em đến điên dại,vẫn rạng ngời chói chang dù đã bị phủ đầy bụi đến thời gian chẳng thể cướp đi mất phần kí ức này.
Gặp được em ở độ tuổi đẹp nhất đời người cũng là điều may mắn dù cả hai chẳng thể giao hoa một cách trọn vẹn được.
Sinh mệnh ngắn ngủi,duyên phận mong manh vậy mà người mà anh yêu không có cách nào giữ lại được.
Ngày em rời đi có nắng vàng, có tiếng gió thổi, có tiếng chim ríu rít, róng gọi lên như tiếng thương cho em.
Ngày em rời đi là ngày đẹp trời có mây trắng, có trời xanh có cả tiếng hát rong chạy ngang.
Em rạng rỡ dưới ánh mặt trời trong chớp mắt đã lặn xuống chân trời,mãi mãi chìm sâu vào bóng tối.
Mùa đông năm nay có vẻ như rét hơn khiến Yokohama phủ một màu tuyết trắng xoá.
Chuuya đến công viên Yamashita nơi cả hai ngồi tựa vào nhau trong mùa đông.
Comments
mêkny/bsd
má này chắc giỏi văn nhỉ?
2025-03-22
2