Chương 5

Hôm nay trời âm u đến lạ thường.
Dazai ngồi trên ghế sofa xem dự báo thời tiết.
Bảo rằng hôm nay sẽ bão lớn.
Chẳng mấy chốc cơn mưa rơi ào xuống lộp độp trên mái nhà.
Trời cũng đang tối dần
Điện trong nhà đột nhiên ngưng hoạt động.
Căn nhà tối sầm trong chớp mắt
Dazai mở điện thoại lên chẳng biết chừng nào Chuuya mới về.
Dazai thả người xuống ghế dài, nằm ườn ra, nhắm mắt lại chẳng mấy chốc lại ngủ quên.
Không biết trôi qua bao nhiêu phút.
*ẦM*
Tiếng vật gì đó lớn làm vỡ cửa sổ trong phòng ngủ.
Dazai giật mình bật dậy, nhanh chóng vào phòng ngủ kiểm tra.
Dazai cầm theo một cây dao rọc giấy phòng thân.
Vừa mở cửa thì thấy một thân ảnh đen đang ngồi dậy trong phòng.
Dazai
Dazai
Ngươi là ai?
Dazai nắm chặt cây dao rọc giấy sẵn sàng đâm người đó nếu nguy hiểm.
Chưa kịp phản ứng thân hình màu đen kia xuất hiện trước mắt kéo Dazai vào lòng.
Chuuya
Chuuya
Là tôi
Dazai
Dazai
Chuuya?
Chuuya
Chuuya
Dazai
Dazai
Đồ khốn
Dazai
Dazai
Anh sao không đi cửa chính
Em hỏi tay đấm nhẹ vào vai anh.
Chuuya
Chuuya
Anh không thích
Chuuya
Chuuya
Anh chỉ muốn doạ em một chút thôi
Anh nói khoé miệng nhếch lên khiêu khích.
Dazai
Dazai
Đồ khốn!
Dazai
Dazai
Anh có biết em sợ lắm không?
Em nói tay thả con dao rọc giấy xuống sàn.
Chuuya
Chuuya
Chuuya
Chuuya
Xin lỗi~
Chuuya
Chuuya
Anh không cố ý
Anh nói, hai tay nâng mặt Dazai lên xoa xoa hai bên má.
Dazai
Dazai
Cửa sổ vỡ rồi
Dazai
Dazai
Anh định tính sao?
Chuuya
Chuuya
Kệ đi
Chuuya
Chuuya
Ngày mai kêu người khác tới lắp cửa kính khác
….
Cả hai ngồi trên ghế dài, Chuuya vòng tay quanh Dazai kéo em lại gần.
Dazai
Dazai
Bỏ em ra-
Chuuya
Chuuya
Không
Em thở dài, nhìn con chó lông xù trước mắt chẳng biết phải làm sao.
Dazai
Dazai
Chuuya, anh đúng là một người ngang ngược
Em nói búng tay lên trán anh.
Chuuya
Chuuya
Thì sao?
Chuuya
Chuuya
Có vấn đề gì
Anh ngưng một lúc rồi nói.
Chuuya
Chuuya
Chuuya
Chuuya
Anh chỉ là không muốn rời xa em thôi
Dazai
Dazai
?
Dazai
Dazai
Em vẫn ở đây, không có đi đâu cả mà
Chuuya
Chuuya
Nhưng anh không muốn phải rời xa khỏi em dù chỉ nửa bước
Chuuya nói một cách ngượng ngùng.
Chuuya
Chuuya
Mỗi lần làm nhiệm vụ..anh đều nghĩ về em
Chuuya
Chuuya
‘Em đang làm gì ở nhà?’
Chuuya
Chuuya
‘Có ăn uống đầy đủ không?’
Chuuya
Chuuya
Anh thật sự muốn phát điên khi nghĩ về điều đó
Em ngơ ngác nhìn anh.
Dazai
Dazai
Anh nhớ em đến phát điên đấy à?
Chuuya
Chuuya
Anh trả lời lại, cúi thấp mặt xuống.
Dazai
Dazai
Anh nghĩ em không tự lo được cho bản thân sao?
Dazai
Dazai
Anh không tin tưởng em?
Chuuya nắm chặt cổ tay Dazai.
Chuuya
Chuuya
Anh tin em
Chuuya
Chuuya
Nhưng về sức khoẻ
Chuuya
Chuuya
Em luôn tự hành hạ bản thân
Chuuya
Chuuya
Anh không thích điều đó
Anh dụi đầu vào cổ em.
Dazai
Dazai
Dazai
Dazai
Vậy nếu em nói em sẽ tự chăm sóc bản thân thì anh tin em không?
Chuuya
Chuuya
Anh không để em tự chăm sóc
Chuuya
Chuuya
Việc đó cứ để anh lo
Chuuya
Chuuya
Em không cần động tay động chân
Dazai
Dazai
Nếu em nói em muốn nấu đồ ăn thì sao-
Chuuya
Chuuya
Không!
Chuuya
Chuuya
Anh không để em vào bếp đâu
Chuuya
Chuuya
Tuyệt đối là không bao giờ
Em nghe thấy điều đó rồi bật cười.
Dazai
Dazai
Chuuya đúng là kì lạ
Chuuya
Chuuya
Kì lạ đối với một mình em thì được
Cả hai ngồi bên nhau trong căn nhà tối tăm.
Thắp sáng bởi một ngọn nến nhỏ.
Cả hai thủ thỉ, nói chuyện với nhau rất lâu.
Đến khi có điện trở lại cũng là vào ngày hôm sau.
Chuuya ôm chặt Dazai trong vòng tay không rời nửa bước.
Vì anh muốn cho Dazai cảm giác an toàn khi ở bên Chuuya.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play