Gương vỡ lại lành

Mie
Mie
Ray, mình chia tay đi
Ray
Ray
Em nói gì thế?...
Mie
Mie
Em nói chúng ta chia tay. Em không muốn tiếp tục nữa..
Mie
Mie
Chia tay để chúng ta tốt hơn, tốt hơn bây giờ.
Mie đứng trước mặt anh, gương mặt nghiêm túc lại không kém phần khó đoán, cô từ tốn nói ra từng chữ.
Ray đứng chết chân ở đó
Nghe từng chữ cô thốt ra
Thế tại sao chúng ta lại chia tay?
Điều gì làm ta tới bước đường này...
Ngược về một tuần trước khi chia tay của cả hai
Ray bước về nhà vào lúc 2h sáng cùng tâm trạng mệt mỏi
Anh nặng nhọc mà mở cửa và đóng nó lại.
Ray
Ray
// bật đèn // ..ơh- chậc.. * Cô ấy đâu rồi... *
Anh nhìn quanh không thấy cô, dặn bụng là cô đã ngủ rồi
Ray
Ray
// rũ mắt // cũng phải... Ai chờ nỗi tới giờ này... // nhỏ giọng //
Anh nhẹ nhàng đi lên lầu
Anh đi ngang qua phòng cô, liền để ý thấy ánh đèn yếu ớt từ phòng cô mà lòng hơi dậy sóng
Mie
Mie
// Ngồi bó gối trên ghế // ....
Ray
Ray
// mở cửa đi vào phòng // ....Mie.. Em vẫn chưa ngủ à?
Mie
Mie
...
Mie vẫn ngồi đó và im lặng, cô hiện tại có lẽ đang đắm chìm vào đống suy nghĩ của bản thân mà chẳng buồn quay lại nhìn anh một cái.
Ray
Ray
// thở dài // Em không trả lời cũng được..
Ray quay đi, nhanh chóng để đồ của mình ngay ngắn ở góc phòng, anh vội cởi bỏ chiếc cà vạt vướng víu mà nhẹ nhàng bước tới gần chỗ cô.
Gần 5 phút trôi qua, không ai nói lời nào làm căn phòng đã im ắng này thêm phần ngột ngạt.
Anh không nhanh không chậm mà tiến tới ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng rồi vỗ về, thủ thỉ.
Ray
Ray
Anh xin lỗi, Mie, mình đi ngủ nhé?
Mie nghe những lời đó, lòng không khỏi trĩu nặng, cô không muốn làm khó gì anh nhưng...
Em nghĩ đến đây là quá đủ rồi.
Mie
Mie
// mỉm cười buồn bã // Ray lúc nào cũng xin lỗi. Có gì phải xin lỗi em chứ.. huh
Ray
Ray
// nhìn cô // Sáng nay anh đi vội quá không nói với em, anh xin lỗi...
Ray
Ray
Không có lần sau đâu, anh hứa đó!-
Mie
Mie
Không, em quen với điều đó rồi mà. // mỉm cười chua chát //
Ray
Ray
Mie, thôi mà...
Mie
Mie
Thôi? Anh rất bận em biết, thế anh đã nghĩ đến em chưa? // tay đập vào bàn //
Mie nói với tất cả những tủi thân mà mình phải chịu.
Mie
Mie
Bao nhiêu ngày rồi?! Bao nhiêu ngày chúng ta không thể nhìn mặt nhau? Những lần em hỏi cũng chỉ là một câu " anh xin lỗi " hay " anh hứa "!
Mie
Mie
Anh không còn gì nói với em à? Chỉ có thế thôi sao...
Ray
Ray
...
Anh nhìn người yêu mình, em mang ánh mắt long lanh nhưng đầy trĩu nặng khiến anh thêm phần chua xót.
Mie nói đúng, dạo gần đây anh và em không có thời gian bên nhau hoặc đúng hơn là... Anh không có thời gian cho em...
Khiến đôi ta càng lạnh nhạt. Không phải ta hết yêu, cũng chẳng phải cãi vã mà do công việc của anh.
Đi làm cũng làm đến tận khuya, lúc về trễ thì cũng chỉ có thể ngã lưng xuống giường mà ngủ, không hỏi em về hôm nay thế nào hay hôm nay của anh thế nào cho em.
Để em phải chịu sự cô đơn, một mình.
Ray nhận ra mình đã bỏ rơi người yêu bé nhỏ của mình mất rồi.
Mie
Mie
Em nghĩ mình dừng lại là tốt nhất.
Ray
Ray
Anh xin lỗi, anh yêu em, thương em mà... Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì, công việc của anh-...
Mie
Mie
// thở hắt một cái // Huh... Anh vì công việc, anh trân trọng nó đến vậy... Nhưng em cũng là của anh mà Ray? Sau anh không trân trọng em? Sau lại bỏ em một mình? // mắt đỏ hoe //
Ray
Ray
Không! Anh trân trọng em mà!
Mie
Mie
Hưm... thế một ngày dành cho em cũng không có. Thời gian của anh đắt đến vậy à? // vài giọt lệ rơi //
Ray
Ray
...
Mie khó khăn lau đi giọt nước mắt của mình. Cô bây giờ chỉ còn tiếng thút thít vì chịu quá nhiều uất ức khiến cô mệt mỏi quá rồi.
Mie rũ mắt nhìn Ray, cô bây giờ chỉ có thể nói một câu để kết thúc sự ngột ngạt, khó thở trong căn phòng mà chính mình tạo ra.
Mie
Mie
Thôi, ngủ đi, em không giận nữa.. // quay mặt đi //
Ray
Ray
........
Ray
Ray
Ừm
Anh bây giờ chỉ dám tới ôm em một cái không chặt như bình thường, nó chỉ nhẹ nhàng.
Anh không có gì để bao biện cả, chính anh là người sai cơ mà.
Ray
Ray
Yêu anh nhiều đau khổ quá phải không? Anh xin lỗi em...
Lời anh nói thủ thỉ chỉ mong sẽ xoa dịu được phần nào trong lòng em.
Mie thương anh lắm, cũng biết anh có trách nhiệm, anh gánh vác ấp lực lắm chứ... Nhưng cô cũng chỉ là một người con gái bình thường thôi mà? Cũng muốn người yêu dành thời gian cho mình chứ?
Thế nếu đã ấp lực thì cần gì phải để nó kéo dài lê thê. Chia tay sẽ giải thoát cho chúng ta, sẽ tốt cho cả hai.
Và ngày hôm đó cô đã nói lời chia tay.
Cái ngày mọi thứ trong anh như sập đổ hết.
Anh muốn níu kéo nhưng em thì không. Em đã mệt, đã đau, đã tủi vì anh quá rồi...
Chỉ còn bất lực nhìn em dần bước ra khỏi cuộc đời anh mà thôi...
Sau ngày hôm đó, anh đã chủ động dọn dẹp đồ rời đi. Anh vẫn muốn em ở lại nơi chứa kĩ niệm của cả hai hơn.
Ray
Ray
.... Mong em sống tốt.
Ray
Ray
Khi không còn anh bên cạnh... // nói thầm cho chính mình nghe //
Vài ngày sau đó, Ray đã có nơi ở mới là một căn hộ. Nơi ở anh đã tìm được, vậy một sự trống rỗng trong tim anh vẫn không thể chữa lành nỗi...
Ray
Ray
// nhìn vào dãy số điện thoại quen thuộc // ..... Nhớ em..
Sau ngày đó, em đã cắt đứt mọi liên lạc với anh, cô chặn số của anh, chặn các tài khoản mạng xã hội khác.
Lần đầu tiên Ray uống rượu, lần đầu tiên anh sử dụng rượu để giải sầu.... Nhưng không phải một lần giải sầu...
Shardend
Shardend
Mày uống đủ rồi đấy
Ray
Ray
Huh-...ưm..hức đợi thêm chút- nữa... Hức- ..đi.. // gục xuống bàn //
Shardend
Shardend
// lắc đầu ngao ngán // Chậc, mày đến đây nhiều đến mức chắc thành khách quen của quán luôn rồi quá. // cau mày //
Anh ôm trong nỗi nhớ em vô bờ, anh nhớ em lắm rồi... Nhưng giờ còn đâu cơ hội để gặp em đây...
Chuyện tình mình là tình dang dỡ...
Gần một năm trôi qua, kể từ ngày Ray trở lại cái danh hiệu trai độc thân.
Từ tận đáy lòng, có hỏi "anh có nhớ em không?", anh sẽ tra lời có. Còn hỏi anh " đã quên em chưa?", anh sẽ trả lời không ngay lập tức.
Tối nay, Ray cũng chỉ nhàm chán sải bước về nơi vô định, chả có điểm dừng.
Thành phố lớn lắm sao mà tình cờ gặp em được chứ.
Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh không biết từ khi nào mình đã dừng chân trước một tiệm bánh nhỏ.
Tiệm bánh này không lạ lẫm gì, nó là tiệm mà Mie thường xuyên đến để ăn hoặc mua tặng mọi người.
Anh thấy mình đứng trước cửa lâu vậy không vào cũng kì nên anh đã đi vào.
Tiến tới quầy.
Chủ tiệm đi ra mà ngạc nhiên khi gặp lại anh.
chủ tiệm
chủ tiệm
Ủa, anh Ray phải không?
Ray
Ray
......
Ray
Ray
// gật đầu và cười // ừm.. Dạo này anh ít đến quá... // gãi đầu //
chủ tiệm
chủ tiệm
Huhh, có sao đâu anh, mà...
chủ tiệm
chủ tiệm
Dạo này anh với chỉ cãi nhau, giận dỗi gì hả? Có mỗi Mie đến thôi à
Chưa kịp để anh phản ứng
chủ tiệm
chủ tiệm
// chỉ tay // Mie kìa, ngồi đó nãy giờ đó, không biết chuyện gì mà ngồi ngơ ngác nữa
Ray nhìn theo hướng chỉ tay của chủ tiệm, lòng không khỏi gợn sóng... Anh đã chờ khoảnh khắc này trong gần một năm trời rồi...
Trong lúc anh bồi hồi, người đằng xa vẫn chưa có dấu hiệu để ý gì, chỉ nhìn ra cửa số ngắm đường xá xe cộ ngoài kia mà không thôi cái nghĩ suy của mình.
Ray trong đầu như nổ ra một trận chiến nội tâm. Anh bây giờ ngố quá nhưng không còn lần này thì còn lần nào nữa. Anh tiến đến chỗ ngồi của em trong một góc khuất.
chủ tiệm
chủ tiệm
Ui, cố gắng dỗ người yêu đi nhe anh. // cười tủm tỉm //
Nah hít một hơi rồi thở ra nặng nề.
Ray
Ray
Mie
Lời gọi phá tan "bản nhạc im lặng" trong đầu Mie. Cô ngước lên nhìn người con trai trước mặt không khỏi kinh ngạc.
Ray
Ray
Em... Dạo này sao rồi?..
Hai tay em giày vò gấu áo của mình mà không khỏi bối rối với sự hiện diện của anh.
Mie
Mie
// nuốt khan // Em vẫn ổn.. Còn anh thì sao?
Ray nghe câu hỏi của cô mà không biết trả lời thế nào.
Nếu em hỏi chỉ để phá vỡ cái bầu không khí gượng gạo này thì anh sẽ nói là mình ổn. Còn nếu em thật sự muốn biết năm qua anh sống thế nào thi anh sẽ nói mình chẳng ổn chút nào.
Nhưng trước mặt anh là người anh yêu mà!
Anh lấy hơi
Ray
Ray
Sẽ là nói dối nếu anh nói mình ổn, nhưng anh vẫn phải cố. Thiếu em, mọi thứ cũng thay đổi, nên cũng phải tập làm quen.
Mie
Mie
Anh...
Cô mở to đôi mắt đang long lanh. Bất ngờ với câu trả lời của anh, tâm trí em rối bời, chả biết nên đáp làm sao.
Ray
Ray
Chắc giờ cuộc sống em cũng nhiều điều thay đổi, em đã hạnh phúc hơn rồi phải không?
Mie
Mie
...
Mie chẳng biết bây giờ lòng mình ra sao, ngổn ngang, bồi rối vô cùng.
Cô chỉ có thể lắc đầu
Ray
Ray
Sao vậy? Kẻ làm em đau đã rời xa rồi, phải vui lên chứ?
Trái tim anh lại nhói lên khi nhìn thấy hình ảnh em cúi đầu, rũ mắt giống như ngày hôm đó...
Em nhìn anh với cặp mắt chất chứa nỗi nhớ thương.
Mie
Mie
Nhưng em nhớ anh...
Lời yêu thương chỉ là tiếng thủ thỉ em thốt ra cho mình em nghe. Nhưng anh đã ở bên em cũng rất lâu đấy, phải, anh nghe thấy mà.
Mie
Mie
Em nghĩ rằng cuộc sống của mình tốt lắm, nhưng.. Nếu có anh thì nó sẽ tốt hơn. // ngước lên //
Ray
Ray
Vậy em-
Mie
Mie
Ray còn thưong em không?
Anh bất ngờ với lời em nói ra, anh không biết mình có bị lãng không nhưng...
Anh biết mình cần nắm bắt nó
Ray
Ray
Anh vẫn luôn thương em mà
Ray
Ray
Anh cần em, và anh nghĩ em cũng vậy... Thế em cho anh một cơ hội nhé?
Anh nâng niu đôi bàn tay đã năm trời anh chưa được nắm.
Dốc tất cả sự nâng niu, sự kiên quyết và chắc chắn của mình cho lần thổ lộ này với em.
Ray
Ray
Thời gian qua, anh luôn dằn vặt bản thân vì những sai lầm ngày đó. Mie, em cho anh một cơ hội được có em lần nữa nhé?
Mie
Mie
....
Khoảnh khắc đáng giá biết bao, em gật đầu thay cho lời đồng ý.
Cuối cùng, sau bao lâu em lại được người em yêu ôm vào lòng
Cuối cùng ngày mà anh và em chờ đã đến.
Ngày đôi ta lại là của nhau❤️‍🩹
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiêuuu
Tiêuuu
Chap này lời dẫn hơi nhiều:)))
Tiêuuu
Tiêuuu
Tính thêm khúc của tg này là chap này hơn 1900 chữ 😭
Tiêuuu
Tiêuuu
Hú hú🔥❤️‍🔥
✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧
Hot

Comments

Reno Oppo

Reno Oppo

Dễ huong quá, cặp này nữa đi bn

2025-03-24

1

M I E 🌝🩷

M I E 🌝🩷

trời ơi!!! văn phong hay quá!!! *Tôi yêu R 😭🔥!!

2025-03-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play