Ma Cà Rồng
Mary
Giờ làm sao đây?...
// gãi má //
Kyo
Tụi tui thua vụ này à nha
Mie
Hai người đùa tôi à?...
Mie
Thế.... Bây giờ tôi phải làm sao?
Mary
// gãi cằm //
Hưmm.... Giờ thì tui cũng không chứa bà ở nhà được...
Kyo
Tui thì càng không nhé..
Mary và Kyo trầm ngâm nhìn nhau. Bỗng, cả hai nãy ra ý tưởng khá điên rồ...
Mary
ĐƯỢC RỒI!!
// Đập bàn //
Mie
// giật thót tim //
Má-... Cái gì vậy cha?!
Mary
Để cha nói con nghe!
Con đang mập mờ với anh trai đầu ngõ đúng không?
// chỉ tay về phía cửa //
Mie
// giật mình tiếp //
.... Đâu ra! Chỉ quen biết chút thôi..
Kyo
Thế thì tốt! Giờ bọn này không có chứa ấy được nên... ấy ở nhờ nhà ảnh đi!
Mie
Cái qq gì vậy?! Ở đó!? Với.. Bộ dạng này?!
// nhíu mày //
Mary
Ừm hứm! Bộ dạng là saooo?
Mary
Làm Ma cà rồng mấy ngày thôi mà!
// vỗ vai //
Kyo
Chứ bọn này đâu có cho ấy ở ké được.
Kyo
Chi bằng ở nhà ảnh đi!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ray ngán ngẫm cất từng lon nước ép cà chua vào tủ, anh đảo mắt vài vòng.
Anh cắt lát bánh mì nướng, rồi xếp rau thịt đầy đủ. Bỏ nữa chiếc bánh vào hộp cơm đem theo, nữa còn lại bọc một lớp màng rồi đặt vào tủ lạnh.
Mọi chuyện diễn ra rất im lặng, bởi nếu anh gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất thì người đang rúc trên chiếc giường êm ái ở căn phòng trống đã lâu của anh sẽ giãy nảy lên vì bị đánh thức mất.
Anh khó hiểu lắm, một buổi chiều mưa tầm tã, xuất hiện trước cửa nhà anh là một người đang chôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ dày cộp, mặt mày trắng bệt làm anh khá hoảng hốt, tưởng rằng cô đang bệnh nặng mà rối rít kéo cô vào nhà mà quên hỏi lí do sao cô lại ở đây lúc này...
Ray
// đặt cốc sữa ấm xuống bàn //
ờm.. Em đang bệnh à?..
Khi anh tính lên tiếng chữa ngại thì em gỡ chiếc khăn quàng đi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ nhỏ đáng yêu nhưng trong rất sắc bén.
Ray
// kinh ngạc //
... Hai cái răng nanh đó.. Là thật à?
Ray
Ờm... Thế không lẽ... Ma cà rồng là có thật...
Thấy anh khá hoảng loạn làm cô phải vội vã giải thích.
Đơn giản chỉ là cô làm đổ bình thuốc hoá ma cà rồng lên mình nên giờ không biết bao giờ trở lại được, về nhà sợ làm ba mẹ hoảng nên nói xạo là qua nhà Mary ở ké...
Ray
// thở dài //
Haizzz...
Anh cầm chiếc cặp táp rồi từ tốn bước ra ngoài, dù sao anh cũng không muốn trễ làm mấy đâu.
Ray khệ nệ ôm đống hàng mới được giao ra xe, cậu em đi theo giúp vẫn thao thao miệng:
Đồng nghiệp
Bạn gái em cũng thích mấy loại tinh dầu này, nào là nước hoa, nến thơm toàn mấy thứ mắc tiền nhưng lại chẳng được bao lâu~
Đồng nghiệp
Đống này anh mua bộ cho ai là tín đồ của chúng à?
Anh chỉ ầm ừ cho qua, anh thật cũng không am hiểu gì mấy món này, chỉ là... Vị Ma cà bông ở nhà kia rất mê mấy này nên anh phải mua chúng nếu không suốt ngày sẽ phải nghe mấy câu phàn nàn về mùi trong nhà mất thôi.
Anh ngẩn người suy nghĩ xem mình đem đống này về rồi sẽ sắp xếp như nào...
Nghĩ thôi đã đau cả đầu rồi!
Khi Mie tĩnh dậy, ngoài đường đã lên đèn rồi, cô ngọ nguậy trong chăn ấm, cô hơi run người, khịt khịt mũi mấy cái.
Mùa đông đúng là luôn lạnh như vậy, đến chi Ma cà rồng pha-kè như cô chứ.
Cô thấy bụng mình réo lên rồi, chậm chạp bước xuống giường, đến phòng bếp đã ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm.
Ray- con người bình thường đến bình thường, nhưng đã cho cô sức hút từ lần đầu rồi, đến khi được ở chung với anh thế này...
Nhưng nhờ cái thân thể ma cà rồng này nên cô mới biết mau của anh có sức hút giống như anh vậy...
Lần ở chung đầu tiên, anh bị đứt tay, đó là lần duy nhất cô được niếm thử máu của anh... ngon..ngọt... Và cũng từ lúc đó tới giờ cô chưa được niếm lại.
Sao cô không đè anh ra cắn nhỉ?
Vì sao? Vì bất lịch sự lắm!
Mie
Anh hôm nay về trễ thế?
// đi lại bếp //
Ray
Cuối năm nên công ty nhiều việc lắm, thêm cả lúc về còn bị tắt đường nên giờ này anh mới về.
// xào miếng thịt //
Cô ngáp khẽ, liếm môi nhẹ. Mắt cô va phải chiếc hộp kì lạ chứa đống đồ trong rất sang trọng và cao cấp.
Ray
À, là... Nước hoa, nến thơm, mấy chai tinh dầu này nọ ấy.
Ray
Anh không biết mua những gì nên nói người bán thì họ đưa vậy.
Mie nghe xong rất thích thú, vội tới dùng móng tay đã dài ra của mình cạy nắp ra, cô ngửi mùi mà không khỏi phấn khởi.
Mới chút mà đã gần mấy chai tinh dầu bị cô phá rồi. Ray không chịu được mùi hương nồng nặc mà đuổi cả người cả lọ ra sofa cho mình tập trung nấu ăn.
Mie
// uống lon cà chua //
... Ah~ tuy không bằng máu nhưng cũng được..- Á!
Mie
Cái gì vậy?! Mình là con người! không phải ma cà rồng thật mà suốt ngày nghĩ đến máu được!!
Mie
Á! Trời! anh vào không gỏ cửa à?!
// giật mình //
Ray
Gỏ ba lần rồi mà không thấy mở cửa nên đi vào.
// bất lực //
Lần khác, Mie đang lật mấy trang tạp chí, cô thấy mấy chiếc trang sức xinh đẹp, lắp lánh mà không khỏi cảm thán.
Mie
// giật mình lần thứ n //
Ray
Ý là em thích mấy cái này à?
Anh phủi tấm ga giường lên xào.
Nhìn thấy cục bông ma cà chăm chú tờ tạp chí mà anh phải xì cười.
Ray
Anh không hiểu, sách đồ nói Ma cà rồng vừa đẹp vừa kiêu ngạo, kiêu sa rồi còn hút máu một cách-
Mie
Anh chê em không đẹp, hay là nói em hút máu không đủ bạo?
Cô cười cười, huých vai anh một cái, nhưng cũng đủ làm anh thấy ớn lạnh sóng lưng rồi.
Ray
Thôi thôi sợ quá, phơi cho xong rồi vô trong, ở đây cảm lạnh nữa
Mie
Huh!... Chê cái gì không biết..
// thủ thỉ //
Ray đang vùi đầu vào đống tài liệu, anh chăm chỉ làm mà không để ý chiếc bánh nhỏ xinh được đặt kế bên mình và một cốc cà phê nóng.
Phải chờ người kia lên tiếng:
Thực tập sinh
À..ưm.. Anh Ray.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn nữ thực tập sinh mới của công ty đang rụt rè, giấu mặt sao cuốn sổ ghi chú, anh cười hỏi:
Ray
Có chuyện gì sao? Không ổn chỗ nào à?
Thực tập sinh
À vâng... Không có đâu ạ
Thực tập sinh
Chỉ là em muốn cảm ơn anh vì đã giúp em giải quyết tài liệu thôi...
Thực tập sinh
Nghe bảo anh thích đồ ngọt-
Anh cười đáp, liền đặt cốc cà phê và bánh sang một bên.
Thực tập sinh
Anh ơi, tiệc cuối năm của công ty.. Anh có tính tham gia không ạ?..
Thực tập sinh
Nếu có thì.. Anh làm cặp với em được không?.. Lần đầu tham gia nên em hơi bở ngỡ..
// ngại ngùng //
Ray tính từ chối, nhưng nghĩ lại bữa trước mấy đồng nghiệp rủ anh nhất định phải đi, kèm thêm anh cũng chả biết mời ai nên đành đồng ý.
Ray
Ừm, cũng được, hẹn em bữa đó
Cô gái vui vẻ, cảm ơn anh rồi quay lại bàn làm việc của mình.
Ray thở dài, mấy bữa tiệc này thì nhân viên mới họ sẽ phấn khích lắm, còn với mấy nhân viên lâu năm như anh.. Thì thấy nó hơi phiền.
Ray
Mie có thích đồ ngọt không nhỉ?
Anh cầm chiếc hộp được gói gọn bằng chiếc ruy băng đỏ đẹp mắt mà tự hỏi.
Từ lúc ở chung tới giờ anh chỉ thấy em có hứng thú với xốp cà chua đồ thôi, à cả máu của anh nữa nhưng anh không cho đâu.
Mie ngắm chiếc bánh ngọt trên tay, cô cắn một miếng rồi chậm rãi liếm môi, khẽ khàn nói:
Mie
Đáng nhẽ anh không nên dành nó cho em.
Ray
Sao vậy? em thấy không ngon à?
// ngẩng đầu nhìn //
Mie
// bật cười //
Anh khờ thật đấy.
Mie
Người ta thích anh đó! Trong này nồng nặc mùi tình yêu này.
// xoay chiếc bánh //
Ray
Hể? Cái đó mà cũng niếm được à?
Mie
Tuy em không thích làm Ma cà rồng nhưng phải nói rằng vị giáp của Ma cà rồng nhạy với đặc biệt lắm~
Mie chán nản, nhún vai rồi chìa chiếc bánh trước mặt anh:
Mie
Người ta thích anh mà, nên anh ăn đi.
Ray hơi phân vân, nhưng anh vẫn cắn một miếng, anh gật gù:
Ray
Cũng ngon, nhưng anh không thích nên em ăn đi.
Mie
// nhước mày //
huhh... Nhưng anh nhận rồi, thế là vẫn phải đi nhảy cặp với người ta.
Anh ngặp ngừng mấy hồi, cô khó hiểu:
Mie
Sao lấp lửng thế? Hay... Anh không biết nhảy à?
// đáp xuống //
Mắt cô ánh lên chút hứng thú:
Mie
Hay em dạy anh nhảy nhé?
Ray chưa kịp lên tiếng, Mie đã nắm lấy tay và vai anh, cả hai trong tư thế mặt đối mặt.
Mie
Một. hai. ba. bốn
// bước đều theo điệu nhạc //
Lấp lửng thế thôi chứ anh hồi xưa cũng hay được mời làm bạn nhảy của nhiều cô hồi còn đi học ấy chớ.
Chỉ là giờ làm trong văn phòng nên xương khớp cũng cứng đi tí thôi, còn mấy điệu xã giao thì anh vẫn thành thạo lắm em ơi.
Đương nhiên, trừ vài điệu dạo đầu ra thì còn lại anh ăn và không để lại vụn.
Mie
Anh có khiếu lắm đấy
// phấn khích //
Ray
Ưm, cũng do cô giáo giỏi thôi
Đến đây, cô hơi ngại ngùng, muốn rụt tay lại nhưng người con trai trước mặt lại kéo cô vào bài nhảy.
Ray
Nhảy thì nên hết bài chứ, để không bỏ công cô giáo đã chỉ dạy.
// cười //
Mie
// ngại ngùng //
ưm.. hah nếu anh mà một tên ma cà rồng thì chắc sẽ đào hoa lắm~
Mie
Huh hào hoa, đào hoa~
// rời đi //
Bỏ lại một Ray mặt đang nghệch ra cùng nhiều dấu chấm hỏi.
Mie
Nhưng khoan cái đi! Nói!
Mie
Phiên chợ đông, tôi mua nhầm ớt cay.
Chuyện tôi thích Ray, sau bà kể được hả?!
Mary
Phiên chợ tình, tôi mua nhầm trái nhãn.
Miệng tôi hơi giãn, bà thông cảm giùm nha.
Mary
Hôm nay, ở nhà một mình cần qua cho đỡ buồn cô đơn không?
Đêm hôm, Mie tĩnh dậy, Ray vẫn đi làm chưa về. Cũng không lạ lắm, nay là đêm giáng sinh, bên ngoài dòng người đông đúc chen nhau.
Hưmm.. Cũng hơn hai tuần, em ở chung với anh rồi.
Ngồi bó gối trên sofa, em muốn gọi điện cho anh, nghĩ lại thấy vậy sẽ làm phiền anh lắm, thêm nay cũng là ngày tiệc ở công ty anh diễn ra mà...
Em quẹt quẹt khoé mắt, định bụng muốn ra ngoài hóng gió, nhưng khi ra ngoài cái lạnh của mùa đông khiến em run rẩy, ánh đèn màu chiếu sáng làm mắt em đau rát, cũng phải, tuy là ma cà rồng fake nhưng em vẫn bị ảnh hưởng chút ít bởi ánh sáng.
Nhưng nếu ở trong nhà quài chắc em tự kỷ mất...
Dẫu anh không về, em ra đường một chút chắc cũng không rắc rối đâu.
Em khoác chiếc áo bông dài, trùm thêm cái khăn quàng dày của mình, nhét thêm điện thoại và tai nghe vào túi. Khoá cửa và từ từ bước trên đường.
Mie
Quỷ hút máu đi chơi giáng sinh...
Em tự bật cười trước ý nghĩ của mình.
Em bước trên vỉa hè, nhìn những cặp đôi sưởi ấm cho nhau, cười nói vui vẻ...
Bình thường em nhìn thấy bọn họ cũng chẳng có gì cảm giác gì đặc biệt nhưng sau nay lại khó tả đến vậy...
Mie
Đi ra ngoài này đúng là sai lầm...
// lẩm bẩm //
Em dụi dụi mắt, bước đi chậm chạp về phía trước.
Từ nãy giờ em bước đi, em có cảm giác ai đó đi theo mình.
Em tiếp tục đi tiếp để xem người đó có thật sự bám đuôi em không, chứ em không muốn mình sẽ doạ nhầm người mất thôi.
Em cố tình đi nhanh để xem, người đó vẫn bám theo, khó chịu, em đi vào một con hẽm tối, tránh mấy cặp gà bông lẫn khỏi ảnh hưởng những người bên ngoài.
Mie
* phiền phức thật... *
// nhíu mày khó chịu //
Bước vào hẻm tối, em đi từ từ, người kia vẫn im thinh thích.
Em nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn vướng víu, lộ ra hai chiếc răng nanh đã lâu không được thấy từ lúc em ở nhà anh do em nghĩ chúng đôi lúc làm anh hoảng.
Em khịt khịt mũi, mùi máu ngon ngọt...
Ray
Em nên đeo kính để tránh bị ánh sáng chiếu vào mắt đi.
Mie giật mình, giọng nói quen thuộc khiến cô dịu lại một chút.
Cô từ từ quay mặt lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh, cô mở to mắt rồi vội lấy khăn trùm lại.
Mie
An..anh không ở công ty dự tiệc à?...
// rũ mắt //
Ray
Ưm, nhưng có cục bông ở nhà một mình vào đêm giáng sinh thì không hay lắm..
// bước tới //
Ray
Còn cô thực tập lần trước thì anh cũng làm mai cho mấy thằng nhóc đồng nghiệp khác rồi nên anh ở đây rồi này.
// cười //
Ray
Giờ thì ổn rồi- Ah phải rồi
Mie nhìn Ray lục lọi thứ gì đó trong cặp táp, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói bằng ruy băng đẹp đẽ.
Cô bất ngờ khi anh đưa nó cho mình, tự tốn mở chiếc hộp ra, một sợi dây chuyền xinh đẹp trước mắt em.
Em nhìn anh, khó hiểu vì sao anh lại tặng nó cho mình:
Mie
Sao anh lại tặng cái này cho em?
Ray
Ưm.. Không phải em rất phấn khích khi xem mấy cái trang sức trong cuốn tạp chí bữa kia sao?
Ray
Không nhưng nhị gì hết! Anh tặng em thì em đeo nó đi!
Anh đeo nó vào cho em, sợi dây lắp lánh đã xuất hiện trên chiếc cổ trắng ngần của cô.
Cô khẽ nuốt khan, mặt cúi xuống, tay mân mê sợi dây, mắt bí mật hướng lên nhìn anh, nhưng anh cũng đang nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt ta chạm nhau...
Ray
Chỉ là anh thấy em dễ thương thật đó
// nựng má cô //
Mặt cô đỏ lên, ho mấy cái:
Mie
Anh mà làm thế em lại tưởng anh thích em mất...
// thủ thỉ //
Ray
Thì anh thích em thật mà
Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt sững sờ:
Mie
Anh vừa nói-... Cái gì vậy?
Anh đã phủ đầu bằng một nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt xuống đôi môi lạnh lẽo của em...
Em mở to mắt, não không load kịp.
Sau khi anh thả ra, em vẫn còn xịt keo cứng ngắt.
Ray
Anh không nói lại được, nên anh hành động rồi đấy nhé!
// cười //
Mie được kéo về thực tại, em ngước đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh:
Mie
Anh thíc- thích em hả?..
Anh im lặng, ôm lấy thân hình nhỏ con của em, thì thầm lời yêu thương:
Ray
Ưm.. thích em nhất.. Thích em từ rất lâu nhưng lúc đó anh không đủ suy nghĩ mà nhận ra...
em xúc động, gục mặt vào vai anh, thút thít...
Từ lúc nào thì em đã trở lại dàng của con người, trở lại dáng người quen thuộc, giờ nhỏ bé trong vòng tay anh...
Dù thời tiết có lạnh lẽo ra sao, em lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiêuuu
Khúc cuối trở lại bình thường thấy viết nó chớt chớt mà thôi kệ:)))
Tiêuuu
Cắt làm ảnh đại diện Mie mà mất tiêu Mary nhỏ nhỏ kia
Tiêuuu
Còn mất luôn chữ Mie nữa chớ:)
Comments
M I E 🌝🩷
ê má mắc cười quá z=))
2025-04-14
1
M I E 🌝🩷
avatar siêu xinhhhhhh
2025-04-14
1
M I E 🌝🩷
ê eeeeeeeereesxvshzhdsyavxfahGfsbdgdvsv
2025-04-14
1