09

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn mau đút em đi...em cũng muốn a~
Dương Bác Văn nhíu mày, nhìn cái người đối diện đang chống cằm chớp chớp mắt với mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày có bị thiếu tình thương đến mức ăn mì cũng phải nhờ người đút không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy mới ngon...tình cảm mà~
Dương Bác Văn bực mình chống trán, thở dài đầy cam chịu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Chu môi//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh không đút, vậy mau há miệng đi, tui đút anh...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mau a~ một cái đi nào~
Dương Bác Văn hất tay, né qua một bên, gương mặt đầy vẻ khó chịu:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày còn không ăn đàng hoàng thì đừng trách tao dọng tô mỳ vô miệng mày.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai người có thể nào giữ trật tự chút không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh không biết đâu, Tả Kỳ Hàm muốn chồng lắm rồi. //Cười khúc khích//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Lườm Thụy//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao muốn Dương Bác Văn chứ có muốn chồng mày đâu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mà em thấy hai người cũng hợp lắm đó nha~ //Nhìn Văn//
Dương Bác Văn suýt nghẹn chết.
Hắn vỗ mạnh xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt Tả Kỳ Hàm:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày ăn bình thường cho tao! Đừng có dùng cái gương mặt mê trai đó nhìn tao nữa!
Tả Kỳ Hàm phì cười, nháy mắt một cái:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thế nào? Đút em một miếng đi rồi em ăn bình thường lại nè~~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Mẹ nó, cái người này bị bệnh rồi.
Tần Nhã Lam vừa bước vào nhà ăn đã thấy cảnh tượng trước mắt khiến cô hơi khựng lại.
Bốn người bọn họ đang ngồi chung một bàn, cười đùa thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tần Nhã Lam mím môi, bước nhanh về phía bàn của họ.
Tần Nhã Lam
Tần Nhã Lam
Quế Nguyên...
Cả bàn đồng loạt quay ra nhìn.
Trương Quế Nguyên ngước lên, ánh mắt thản nhiên không cảm xúc.
Tần Nhã Lam
Tần Nhã Lam
//Cúi đầu//
Tần Nhã Lam
Tần Nhã Lam
Xin lỗi anh...Chuyện hôm trước, em đã quá nóng nảy...
Không khí thoáng chốc im lặng.
Trương Hàm Thụy cúi đầu tiếp tục ăn, hoàn toàn không có ý định lên tiếng.
Tả Kỳ Hàm chống cằm, nhếch môi cười đầy hứng thú.
Dương Bác Văn liếc nhìn Tần Nhã Lam một chút rồi quay sang đá nhẹ vào chân Trương Quế Nguyên dưới bàn.
Trương Quế Nguyên đặt đũa xuống, lau miệng rồi nói ngắn gọn:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chuyện qua rồi thì thôi.
Tần Nhã Lam khẽ siết tay, có chút lo lắng:
Tần Nhã Lam
Tần Nhã Lam
Vậy...chúng ta có thể—
Chưa kịp nói hết câu, một chiếc đũa bất ngờ gõ nhẹ xuống bàn.
Trương Hàm Thụy hơi nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bữa sáng ăn chung mà...nói chuyện riêng như vậy, có phải hơi kỳ không?
Hot

Comments

vê ka tử tử

vê ka tử tử

ê kinh vãi, cảm giác lạnh còn lịch sự hơn ấy😭

2025-03-20

13

🪼🐳

🪼🐳

anh vậy thoi chừ mấy ngày sau ko có người theo bám lại trống vắng:))

2025-03-24

6

Xinhiu💤

Xinhiu💤

Bất lực không nói nên lời luôn cơ mà :)) Mặt em Hàm dày lắm á cưng không thoát được đâu😈

2025-03-20

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play