Dụ Dỗ Anh Yêu Em [NguyênThụy] [VănHàm]
13
Một buổi tối đẹp trời nọ...
Như Tả Kỳ Hàm nói "Đợi anh mày ra tay nè." Thì đã tới ngày cậu ra tay :))
Dương Bác Văn đang uống nước suýt chút nữa sặc ngay tại chỗ.
Dương Bác Văn
Mày mặc cái gì thế hả?!
Tả Kỳ Hàm
Mặc đồ, anh không thấy quyến rũ sao?
Dương Bác Văn
Áo của tao, ai cho mày tự tiện vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tại áo anh đẹp chứ bộ.
Tả Kỳ Hàm
Tui không còn cái quần nào để mặc hết...tự nhiên nó mất tiêu rồi.
Dương Bác Văn
Thế quần tao có mất không?
Tả Kỳ Hàm
//Bĩu môi, lắc đầu//
Tả Kỳ Hàm
Chỉ có quần tui mất thôi.
Dương Bác Văn
Vậy mày có nghĩ ai là người giấu nó không?
Tả Kỳ Hàm giả vờ ngây thơ, tròn mắt nhìn Dương Bác Văn:
Dương Bác Văn
Mày chứ ai?!
Dương Bác Văn tức đến mức muốn túm cổ áo Tả Kỳ Hàm mà lắc cho tỉnh ra :))
Chưa kịp làm gì, Tả Kỳ Hàm đã vô cùng tự nhiên trèo lên giường Dương Bác Văn, còn dám bò sát lại gần.
Tả Kỳ Hàm
Anh thấy không, quần em mất tiêu rồi, mà em lười tìm quá. Hay là cho em mượn cái quần của anh đi?
Dương Bác Văn bật cười tức giận, túm lấy vai Tả Kỳ Hàm, đẩy cậu xuống giường:
Dương Bác Văn
Mượn cái đầu mày! Cút xuống dưới giường tao ngay!
Tả Kỳ Hàm rơi bịch xuống giường dưới, u oán ngước lên:
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn!! Anh xấu thật...Không cho mượn thì thôi đã vậy còn đạp tui xuống giường...
Tả Kỳ Hàm nói rồi bất ngờ lao tới ôm eo Dương Bác Văn, đẩy hắn ngã xuống giường. Hai người lăn lộn một hồi, Tả Kỳ Hàm nằm trên, hai tay cố định tay Dương Bác Văn lại.
Tả Kỳ Hàm
Anh mà không cho vợ anh mượn quần là vợ anh cởi trần chạy khắp ký túc xá đó!
Trương Hàm Thụy
Tả Kỳ Hàm, tao cho mày mượn quần này, lấy đội đầu đi. //Ngó xuống//
Dương Bác Văn cười khẩy, nghiêng người một cái liền dễ dàng đảo ngược tình thế, đè Tả Kỳ Hàm xuống giường.
Dương Bác Văn
Cởi trần chạy? mày nghĩ tao sợ chắc?
Tả Kỳ Hàm
...Anh thả ra! Cấn rồi, cấn chết tui rồi!!
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn!!!
Tả Kỳ Hàm
Tui...tui không có mặc quần thật đó!!
Cả phòng rơi vào trạng thái chết lặng.
Dương Bác Văn còn chưa kịp đẩy Tả Kỳ Hàm ra thì ánh mắt hắn đã lướt qua thứ không nên thấy.
Dương Bác Văn mạnh tay túm chăn quấn chặt Tả Kỳ Hàm lại như cuốn chả giò, sau đó vác xuống giường.
Dương Bác Văn
Mày muốn chết à?! Biết xấu hổ không hả thằng quỷ?!
Tả Kỳ Hàm bị quấn chặt đến mức không cựa quậy được, chỉ có thể trừng mắt lườm hắn:
Tả Kỳ Hàm
Tại anh cố chấp mà!! Bây giờ trách tui là sao?!
Trương Hàm Thụy cười lăn cười bò, đúng thật là bò...bò sang giường Trương Quế Nguyên từ lúc nào không hay :))
Trương Hàm Thụy
Sao anh không hóng kịch vui đi. //Vỗ vai Nguyên//
Trương Quế Nguyên đảo mắt nhìn đám loạn bên dưới giường:
Trương Quế Nguyên
Ừ, kịch hay đấy. Nhưng tốt nhất là kéo màn đi, kẻo lát nữa có người khóc.
Dương Bác Văn vẫn chưa nguôi giận, vỗ mạnh lên đầu Tả Kỳ Hàm một cái rồi gằn giọng:
Dương Bác Văn
Tao cảnh cáo mày, lần sau mà còn trèo lên giường tao kiểu đó thì đừng trách tao không khách sáo!!
Tả Kỳ Hàm nghe vậy liền nhếch môi cười đầy khiêu khích:
Tả Kỳ Hàm
Không khách sao? ý anh là làm gì?
Dương Bác Văn đang định mắng tiếp thì chợt nhận ra ánh mắt đầy mong chờ của Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn ôm Tả Kỳ Hàm đặt xuống sàn, đẩy mạnh một cái cậu liền lăn ra tới cửa :))
Comments
Wiu💫
Ayaa! em ngại thay anh lun đó Hàm Hàm:))
2025-03-21
19
ăn chay xanh cả người :3
đôi bạn có phúc cùng hưởng có nhục tự chịu
2025-03-23
16
𓆝𓆟𓆞𓆝𓆟
Ựa t vừa đọc +ngại +cười như điên+đội quần 😇
2025-03-25
7