4

Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/mở tủ đồ ra/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Gì mà nhiều vậy?
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Không biết cái nào là mặc nhà, cái nào là đi sự kiện luôn
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/Với lấy cái áo phông trắng đơn giản/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Như vậy là được rồi /hài lòng/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/mở cửa phòng, bước ra ngoài hành lang/
Đẩy cái cánh cửa nặng nề đầy hoạ tiết ra chính là một không gian mang hướng xa hoa, tinh tế
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Mùi nước hoa thoang thoảng…
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Sàn gỗ bóng loáng… có cả tranh vẽ treo tường…
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Nơi này là biệt thự thật rồi sao? /nhìn ngắm kĩ càng/
Cậu bước xuống từng bậc cầu thang rộng lớn, tiếng giày nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Mọi thứ đều… quen thuộc
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Nhưng không phải vì từng thấy… mà là… từng tưởng tượng?
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/nghiền ngẫm/
người hầu
người hầu
/ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi cúi đầu/
người hầu
người hầu
Thiếu gia Hoàng...ngài dậy rồi
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/khựng lại giữa cầu thang/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"lại là họ Hoàng?"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
ờm...cho hỏi /ngập ngừng/
người hầu
người hầu
Có gì không ạ, thưa thiếu gia? /cúi đầu/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Sao lại gọi tôi là thiếu gia Hoàng vậy?
người hầu
người hầu
???
Sự yên ắng giữa 2 cặp mắt nhìn nhau trong khó hiểu
người hầu
người hầu
à...vì cậu là thiếu gia nhà họ Hoàng ạ /nhanh chóng trả lời/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Thiếu gia họ Hoàng? /vẫn không hiểu/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Gì vậy trời? Tui họ Diệp mà???"
người hầu
người hầu
/hoang mang/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
à ừ....nguyên tên của tui là gì á? /ngượng ngùng/
người hầu
người hầu
Dạ, là thiếu gia Hoàng Dương Thanh ạ?
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/khựng lại/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Hoàng… Dương… Thanh? /giọng run run/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Tên này…" /nghẹn thở, toàn thân như đông cứng/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Là nhân vật phản diện mình viết ra…"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Là đứa trẻ bị tráo đổi…"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"là người không ai cần đến…"
người hầu
người hầu
ờm....người có sao không ạ? /sợ hãi/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/siết chặt tay, mi mắt hơi rung động/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Mình… đang sống trong thế giới truyện…"
Cậu đứng ch*t chân ở đó, như thể vừa nhận ra cả thế giới của mình đã sụp đổ
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Và mình… là nhân vật mình tạo ra…"
người hầu
người hầu
Thiếu gia… ông chủ muốn gặp ngài ở phòng khách
người hầu
người hầu
/thấp giọng, hơi rụt rè/
người hầu
người hầu
Ông nói hôm nay… là ngày quan trọng
người hầu
người hầu
Ngài… sắp được đưa về "gia đình thật sự"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/mắt mở to, máu như đông lại trong mạch/
Vừa nghe cô người hầu nói xong
Cậu cảm giác như có 1 tia sấm vang trời vừa xẹt qua tai cậu
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Gia đình… thật sự?
người hầu
người hầu
V-vâng ạ...tôi xin phép chuẩn bị trà
người hầu
người hầu
/bốc hơi/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Không… đừng nói là..." /lộ vẻ lo lắng/
cơ thể cậu bắt đầu run nhẹ, cả người như bị hút vào một nỗi lo lắng mơ hồ
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Đây… là tình tiết mở đầu truyện"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Là lúc phản diện bị “trả về” đúng nơi mình thuộc về…"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Là lúc… tất cả bắt đầu sụp đổ"/mắt cụp xuống, hàng mi run rẩy/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Chết tiệt… mình đã viết cái khởi đầu khốn nạn này…"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Và giờ mình phải sống trong nó"/siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Được rồi, trước tiên phải bình tĩnh/xoay người bước xuống từng bậc cầu thang/
Cậu bình tĩnh vừa đi đến phòng khách và suy nghĩ
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Tình tiết mở đầu… chính là lúc Hoàng Dương Thanh được trả về và mang họ Phạm"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Tưởng sẽ là về với máu mủ ruột rà, ai ngờ lại rơi vào vực sâu lạnh lẽo hơn cả nơi cũ"
Cánh cửa phòng khách được cậu đẩy nhẹ ra, ánh sáng dịu mờ phủ lên bóng người đàn ông đang ngồi bên trong
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Ngồi đi /ngước lên, giọng trầm thấp nhưng đầy xa cách/
cậu ngồi xuống ghế đối diện, tay vẫn giữ chặt trên đùi, sống lưng căng thẳng nhưng mắt nhìn thẳng không chút giao động
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
"sao nó lại bình thản thế này?"/Ngạc nhiên/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Tôi biết hôm nay là ngày gì
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
/gật đầu chậm rãi/
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Chúng ta đã làm xét nghiệm, máu mày là máu của Phạm gia
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Và...
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Và đứa con thật thì lại bị tráo nhầm cho Phạm gia /ngắt ngang/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Vốn dĩ cậu ta mới là thiếu gia Hoàng thật sự /cười nhạt/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Cho nên tôi sẽ bị trả lại cho nhà họ Phạm
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Còn các người thì bế cậu ta về lại đây /bình thản/
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Đừng tưởng vì mày sắp được trả về mà tao sẽ thay đổi cách nhìn /giọng lạnh băng/
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Từ đầu tới cuối… tao chưa từng xem mày là người của Phạm gia này /ghét bỏ/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/tim nhói lên, nhưng nét mặt không đổi/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"ơ? Cái cảm giác gì vậy?"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Tôi không cần tình thương của ông
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/ngón tay khẽ siết, ánh mắt nhìn vào bàn tay mình/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Phải rồi. Hắn chưa từng yêu quý Phạm Dương Thanh"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Chưa từng xem cậu ta là con, mà cậu ta cũng chưa từng được gọi là con"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
" vừa rồi, ắt hẳn chính là phản ứng của Phạm Dương Thanh"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"đáng ghét thật..."
Cậu dường như thấy đồng cảm với Dương Thanh, có lẽ do cả 2 đều là những con người không được trân trọng và không có tình yêu thương
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch nhẹ/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Tôi không mong đợi gì, chỉ mong được đi càng sớm càng tốt
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Ngày mai người của Phạm gia thật sẽ đến đón mày
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
/liếc nhìn một cái/
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Tự dọn dẹp cho tử tế vào, đừng để mất mặt tao /giọng khô khốc/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/gật đầu, đứng dậy chậm rãi/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Tôi sẽ rời đi
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Và từ đây… chúng ta không còn nợ nhau điều gì nữa
Cậu thẳng thừng xoay người, ánh mắt dần chìm trong sự mù mịt của bóng tối
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Vậy là… đã đến lúc bắt đầu câu chuyện của mình rồi"
Hot

Comments

Mairi Lane

Mairi Lane

Biệt thự nhà em á

2025-04-20

1

Duy Anh

Duy Anh

hết điểm tặng quà r:))))))))))))))))

2025-04-19

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play