5

Cậu lặng lẽ bước qua hành lang với ánh nắng chiều rọi qua ô cửa kính mờ
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Vẫn còn một buổi chiều /thầm nghĩ/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Thôi thì tận hưởng trước khi bị nhét trả về cái nơi gọi là “nhà” đó
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy hộp bánh/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
ngon thật /miệng nhai nhồm nhoàm/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Ít ra thì đồ ăn ở đây vẫn chưa ghét tôi
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
" tự nhiên cảm thấy thế giới này cũng ổn"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
" giàu mà, làm gì chả được"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
" cơ mà...không biết em gái sao rồi"
Nhìn chiếc bánh ngọt trong tay, cậu đột nhiên nhớ tới em gái
Em thích nhất là bánh ngọt, đến mức phải nài nỉ cậu mua cho 1 cái bánh nhỏ
Cậu dành dụm từng chút một, cuối cùng số tiền đó lại trở thành tiền rựu chè của ông ta
Ông ta ch*t rồi, cậu cũng không còn
Em gái biết sống làm sao đây?
Đào Ánh Hoa
Đào Ánh Hoa
Lại ăn nữa hả? /Bỗng từ hành lang khác bước ra/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/giật mình/
Đào Ánh Hoa
Đào Ánh Hoa
Không làm gì được nên ăn để mập xác chứ gì? /ánh mắt sắc lẹm lia về phía Dương Thanh/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/khựng lại giữa sân, mắt cụp xuống nhưng không đáp/
Đào Ánh Hoa
Đào Ánh Hoa
Thật không hiểu sao anh vẫn còn được giữ lại đây /ghét bỏ/
Đào Ánh Hoa
Đào Ánh Hoa
Như thể cái nhà này thiếu người vô dụng lắm /khinh bỉ/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/cố nuốt bánh, miệng nhếch nhẹ/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Tôi cũng muốn biết sao mình vẫn còn ở đây nữa
Người đàn bà hừ mạnh một tiếng, giày cao gót nện xuống nền đá lạnh lẽo, xoay người bỏ đi như thể vừa bước ra khỏi trận chiến mà bà chắc chắn thắng
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/thở ra một hơi dài, bước tiếp ra vườn, tay cầm ly nước, khẽ lẩm bẩm/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Thật ra thì... mắng nữa cũng được… cứ để yên cho tôi ăn là được rồi
____________________________
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/ngồi bệt dưới gốc cây, gặm bánh/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Đúng là nhà giàu có khác /tận hưởng/
Bên ngoài tiếng xe dừng lại trước cổng chính, cổng mở ra,những âm thanh trang trọng và rộn ràng vọng vào bên trong
người hầu
người hầu
Người làm 1: trời ơi! là thiếu gia Hoàng Gia Anh kìa, đẹp trai quá trời luôn
người hầu
người hầu
Người làm 2: biết vậy sớm ra đứng chào chung cho vui
Đào Ánh Hoa
Đào Ánh Hoa
Gia Anh à! /giọng cao hẳn lên từ trong nhà/
Đào Ánh Hoa
Đào Ánh Hoa
Con trai ngoan, cuối cùng cũng về đây rồi! /mừng rỡ/
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
Chào cô-...à chào mẹ ạ /khựng/
Đào Ánh Hoa
Đào Ánh Hoa
Ôi...chúng ta xa cách bấy lâu nay, cuối cùng cũng đoàn tụ rồi /ôm Gia Anh/
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Thôi được rồi, chúng ta mau vào trong
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Ngoài trời nóng lắm, sẽ không tốt cho con /trìu mến/
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
Vâng ạ.../hơi ngượng/
Đào Ánh Hoa
Đào Ánh Hoa
Người làm đâu! Mau chuẩn bị nước cho thiếu gia
người hầu
người hầu
Dạ vâng! /nhanh chóng/
_______________________
người hầu
người hầu
Thiếu gia, người của Phạm gia tới rồi ạ!
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
"Tới nhanh vậy à.."
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Ừ được rồi... /ngước lên nhìn người hầu, nhàn nhạt đáp lại/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/bỏ ly nước xuống, đứng dậy phủi tay/
người hầu
người hầu
Họ đi cổng chính, đang nói chuyện với ông chủ ở phòng khách
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/gật đầu, bước tới gần cửa nhưng khựng lại, nhìn qua khe rèm/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Đông vậy à… đúng là đón rước người quan trọng mà /thầm nghĩ/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Kia chắc là thiếu gia thật.../chăm chú/
Cậu đứng phía cầu thang ngay một góc tối, nhìn xuống sảnh lớn đầy người
Đào Ánh Hoa
Đào Ánh Hoa
Con muốn ăn gì không? /niềm nở/
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
Dạ thôi ạ /khéo léo/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Đúng là khác biệt một trời một vực mà.../nhỏ giọng/
Cậu lặng lẽ rút ra khỏi tầm mắt náo nhiệt, đi vòng ra khu vườn phía sau
Ánh nắng đổ qua tán cây làm bóng cậu kéo dài trên nền đất
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/ngồi xuống gốc cây hoa đào, lấy thêm cái bánh ra gặm tiếp, nhìn trời/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Chẳng phải chính tay mình viết ra cái cảnh này sao…
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
" Sao tim nguyên chủ cứ nhói hoài vậy?"
_______________________
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
Dạ… con có thể đi loanh quanh một chút không ạ?
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
Con muốn xem lại ngôi nhà mình từng sống…
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Được chứ, con cứ tự nhiên /mỉm cười/
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Đây là nhà của con mà
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
Con cảm ơn /cười nhẹ, gật đầu/
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
/rời đi/
Đào Ánh Hoa
Đào Ánh Hoa
Thằng bé lễ phép thật /vui vẻ/
Đào Ánh Hoa
Đào Ánh Hoa
Không như ai kia /đột ngột ghét bỏ/
Đào Ánh Hoa
Đào Ánh Hoa
Quá vô dụng
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Bà đừng quan tâm làm gì, bây giờ đã có Gia Anh rồi
Hoàng Mạnh Cường
Hoàng Mạnh Cường
Nó sẽ tự biết thân phận /ghét bỏ/
_____________________
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
Ở đây cũng rộng thật......
Gia Anh rảo bước qua hành lang rồi qua dãy cửa sổ lớn, ánh sáng chiếu nhẹ lên gương mặt điển trai
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
"Ký ức… mơ hồ quá…"
Cậu rẽ vào lối nhỏ dẫn ra khu vườn phía sau và vô tình nghe tiếng động nhỏ
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
???
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
/nhón chân bước tới gần, thấy bóng người đang ngồi dưới gốc cây/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Ngon thiệt luôn á.../ngồi dưới cây, gặm bánh, vừa ăn vừa lim dim mắt/
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
"ai vậy nhỉ?"
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
/quan sát cẩn thận, vô tình chân động vào cành khô/
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Ai đó?! /giật mình xoay đầu lại, nhíu mày/
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
À… là tôi /bối rối/
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
Tôi tên Gia Anh... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu /ngại ngùng/
Dương thanh nhìn chằm chằm một lúc rồi nhíu mày
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
"khó chịu hả ta?"
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Đi lạc hả?
Hoàng Gia Anh
Hoàng Gia Anh
Ừm... kiểu vậy. nhà bự hơn tôi nhớ đó
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
Cậu nên quay về đi, nếu không người ta tưởng tôi bắt cóc cậu mất
Phạm Dương Thanh
Phạm Dương Thanh
/cắn thêm một miếng bánh, nói nhàn nhạt/
Hot

Comments

Duy Anh

Duy Anh

siệt, viết 1 chap 2000 chữ đi:))

2025-04-20

0

Mairi Lane

Mairi Lane

Cho em gặm dới

2025-04-20

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play