chap 3
Lúc nàng tới, mọi thứ tan hoang
Xác của các kiếm sĩ nằm la liệt trên sân gạch, máu loang lổ như một cơn mưa đỏ. Những người từng cùng nàng luyện kiếm, từng gọi nàng là muội muội… giờ đã không còn thở.
Nhân vật phụ
Ling… đừng quay lại.. muội chạy đi
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.
Nàng quay đầu thì thấy người chăm sóc nàng từ nhỏ đã xem như tỷ tỷ ruột thịt
Mắt nàng mở lớn. Tim nàng như ngừng đập.
Lingling Kwong ( Nàng )
*chạy tới ôm tỷ tỷ*
Lingling Kwong ( Nàng )
Tỷ tỷ … hức….có chuyện gì vậy… hức *nàng vừa khóc vừa hỏi*
Giọng tỷ tỷ run run, nhưng vẫn bộc bạch lời nói cuối
Nhân vật phụ
Ling…không biết từ đâu mà bệ hạ lấy danh nghĩa tru di phản loạn mà sai người tới… giết sạch tất cả…..
Cô ho khẽ, máu trào ra từ khóe môi. Nhưng bàn tay dính đầy máu vẫn cố gắng nắm lấy vạt áo của Ling
Lingling Kwong ( Nàng )
Tỷ tỷ… hức… chuyện này là sao? Chẳng phải gia tộc chúng ta đã trung thành qua bao thế hệ? Chúng ta là cận thần thân tín bên cạnh bệ hạ cơ mà… Sao lại xảy ra chuyện này?! *nàng ôm cô vừa khóc vừa nói*
Đôi mắt nàng đỏ hoe, hơi thở dồn dập, như thể không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Tỷ tỷ cố nở một nụ cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng nhưng lại tràn đầy đau thương. Máu tiếp tục chảy từ vết thương, nhuộm đỏ vạt áo nàng.
Nhân vật phụ
Ling… thế gian này… lòng trung thành không đổi được lòng người…
Cô ho khẽ, khóe môi vương máu, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp:
Cô chạm vào mặt nàng và khẽ nói:
Nhân vật phụ
Muội phải sống… phải tìm ra sự thật… đừng để gia tộc chúng ta biến mất như chưa từng tồn tại…
Nói xong, tay cô dần buông xuôi
Tin nàng như bị bóp chặt, khó thở đến lạ, nàng vẫn chưa tin mọi chuyện…
Cha nuôi nàng
LING *quát to*
Nàng như bừng tỉnh trong cơn suy nghĩ hỗn tạp.
Lingling Kwong ( Nàng )
Cha ơi…hức……cha
Nàng quay đầu lại thấy ông đứng đó, thanh kiếm đã nhuốm đầy máu. Ông bị thương khắp nơi, máu chảy nhuộm đỏ cả y phục
Cha nuôi nàng
Đây không phải lúc để con khóc đâu. Tỉnh táo lại đi
Trong lúc này từ trong nhà lao ra hai đứa nhóc chỉ kém cô 1 tuổi
Lingling Kwong ( Nàng )
Ning, SaSa *hét lên*
Hai đứa vừa khóc vừa gọi nàng
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đứa chết lặng. Tỷ tỷ ruột của nàng đã gục xuống, bàn tay buông lỏng. Máu thì loang ra, nhuộm đỏ cả nền đất.
SaSa
Không… không thể nào… *Sa run rẩy lùi lại, nước mắt trào ra*
Ning nhìn xung quanh bốn phía giữa biển người xác
Ning
Mọi người…hức….các sư huynh muội… tất cả đều đã… hức hức…
Ning, SaSa là được đem về nuôi cùng lúc với nàng. Cả ba không chỉ là tỷ muội cùng lớn lên mà còn là những kiếm sĩ tài năng một thân cha nuôi dạy dỗ
Dưới ánh trăng đêm đó cả ba cùng thề
Kiếm chỉ dùng để sinh tồn, không vì giết chóc mà rút ra. *cả ba đồng thanh*
Nhưng hôm nay, có lẽ mọi thứ đã bị phá vỡ
Trên tay Ning và SaSa đều đã cầm thanh kiếm nhuốm đỏ màu máu của kẻ thù. Quần áo rách rưới, không chỗ nào là lành lặn
Lingling Kwong ( Nàng )
*đứng sững sờ nhìn Ning và Sa*
Lingling Kwong ( Nàng )
*ôm 2 đứa rồi khóc*
Trong lúc này cha nuôi tới và ôm 3 đứa trẻ vào lòng và thủ thỉ
Cha nuôi nàng
Các con chạy đi…
Nghe thế thì 3 đứa trẻ buông ra nhìn ông
Lingling Kwong ( Nàng )
Không thể được đâu cha.. có đi chúng ta cùng đi chứ… hức
Ning
Hức hức… đúng rồi cha… cha đi theo tụi con đii cha… hức
SaSa
*nắm tay áo ông và nói* đi theo tụi con nha cha….hức
Giữa biển lửa, giọng ông vẫn điềm đạm, bình tĩnh
Cha nuôi nàng
Ta đã sống quá nửa đời người, nhưng các con thì không!
Cha nuôi nàng
Các con còn tương lai, còn thứ phải làm…Nghe ta…hãy giữ lại kiếm pháp của gia tộc, giữ lại danh dự của chúng ta….
Cha nuôi nàng
Ta biết lão già đó không phải chủ mưu chuyện này… bạn ta ta biết… nhưng có lẽ ngài ấy chọn tin sai người rồi… lão già chết tiệt ấy
Lingling Kwong ( Nàng )
Nhưng mà….c..ch..cha
Chưa kịp nói xong thì bọn lính đã tới vây quanh 4 người
Nàng, Ning, SaSa không ngần ngại chỉa thẳng mũi kiếm vào mặt bọn chúng
Nhưng lúc này một thanh kiếm đã chặn trước mặt ba người
Cha nuôi nàng
*ngoảnh mặt lại nhìn*
Cha nuôi nàng
Ta đã dạy các con kiếm thuật, nhưng chưa bao giờ ép các con phải chọn con đường nào.
Lingling Kwong ( Nàng )
*cắn chặt răng, bàn tay run lên vì phẫn hận*
Lingling Kwong ( Nàng )
Nhưng…bệ hạ…đã phản bội người..
Lingling Kwong ( Nàng )
Phản bội cả gia tộc ta
Cha nuôi nàng
*im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.*
Cha nuôi nàng
Lão già đó chẳng phải người như vậy đâu
Cha nuôi nàng
Bọn ta đã vào sinh ra tử biết bao nhiêu trận chiến, lão già đó không phải kẻ vong ơn bội nghĩa đâu
SaSa
Nhưng bệ hạ ra lệnh giết cả gia tộc chúng ta…*nhìn ông với đôi mắt sưng húp*
Cha nuôi nàng
Có những thứ các con chỉ nhìn mà không chạm được. Đừng để hận thù làm mờ lý trí!
Nói xong cả đám binh lính lao lên đâm chém 4 người, nhưng binh chúng chỉ là bọn hạ đẳng
Bốn thanh kiếm thi nhau mà xé toạt con gió
Máu kẻ địch thi nhau mà đổ xuống nền đất, lúc này chỉ mới xong một phần nhỏ, còn cả một đám lính đang chạy tới
Cha nuôi nàng
*quay qua nhìn nàng với ánh mắt sắc bén*
Cha nuôi nàng
Ling con là đứa thiên phú nhất.. Ta không bảo con phải tha thứ… nhưng đừng để nỗi hận quyết định thay con…
Cha nuôi nàng
Con dẫn 2 em chạy đi.. mọi thứ ta lo được *ông nở nụ cười ấm áp nhìn nàng*
Nàng biết cứ chém giết không phải là cách nhưng bây giờ phải làm sao, đi cũng không được, ở lại cũng không xong…
Cha nuôi nàng
*xoa đầu nàng* ngoan
Lingling Kwong ( Nàng )
*ôm cha khóc to* hức..hức
Rồi ông quay người lại, đối mặt với những kẻ địch đang ập đến
Lingling Kwong ( Nàng )
*Nàng cắn chặt răng, tay kéo SaSa và Ning theo mình*
SaSa
*nghẹn ngào* cha ơi…hức…chaa
Ning
*định đứng lại nhưng lực nàng kéo em theo rất khoẻ* tỷ…buông em ra… còn cha mà… tỷ… hức hức…
Ba bóng người nhỏ bé lao đi giữa màn đêm, bỏ lại sau lưng cả một gia tộc sụp đổ
Comments