[ Đn Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối ] Liên Hôn Chính Trị
2
T/g
Hello, lại là t/ g đây nè, mong các bạn đọc truyện vui vẻ và không toxic nhé
// abc // = Hành động
( abc ) = Cảm xúc
" abc " = Thì thầm, nói nhỏ
* abc * = Suy nghĩ
abc! = Nói lớn, la hét
abc~ = Dẹo, trêu ghẹo
' abc ' = Nhấn mạnh
🔥 = Tức giận
❄️ = Lạnh Lùng
Hestia_Plawid ( lúc bé )
Cậu gì ơi, cậu có ổn không, cần tớ băng bó giúp không?
Shuraina_West ( lúc bé )
Ừm, cậu lại gần đây đi, hai bọn tớ băng bó giúp cho, nếu để lâu thì vừa đau mà còn bị nhiễm trùng nữa đó
Tôi ngước gương mặt bé nhỏ của mình lên, trước mặt tôi bây giờ hình như là một chàng trai sở hữu mái tóc màu ánh ban mai vô cùng rực rỡ với đôi đồng tử màu đỏ tươi như máu. Còn lại là cô gái tóc màu hồng như cây kẹo bông gòn ngọt ngào kế bên, đôi mắt của cô ấy mang màu xanh ngọc, trông xinh đẹp lắm!
Scrinaly_Blanche
Em sao? Em không sao đâu mà, hai người không cần phải lo cho em đâu, em chẳng sao c-! // đứng bật dậy //
Tôu chưa kịp nói dứt câu đã bị một bàn tay nhỏ bé dùng lực cản lại, khống chế tôi từ đằng sau
Swanhaden_Blanche ( lúc bé )
Thôi đi, Naly hợp tác nào, không đau nhưng không được để như vậy đâu! * Ngoan ngoãn nào em, nếu em như vậy anh sẽ đau lòng lắm * ( lo lắng )
Scrinaly_Blanche
* Anh đúng là trẻ con, em đã nói bản thân không sao rồi mà, sao cứ bắt buộc phải như vậy chứ, trước kia em còn bị đánh đập nhiều hơn như vậy nữa, em cũng chẳng sao cả *
Thân tâm đi một đường nhưng cơ thể tôi lại làm một nẽo, tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ đợi được băng bó xong, tôi thật ghét cảm giác bị băng bó như này quá, nó khiến tay tôi bị hạn chế tiếp xúc xung quanh và còn nóng nữa!
Scrinaly_Blanche
Vậy là xong rồi đúng không ạ? Bao lâu mới được tháo ra vậy, các anh chị? Vết thương lành là tháo ra được mà, phải không? ( khó chịu )
Swanhaden_Blanche ( lúc bé )
Chừng nào mà vết thương lành đi thì em hãy tháo ra, nếu không thì em đừng hòng mà tháo nó ra, nghe chưa!? // xoa đầu //
Lời đe dọa này không làm tôi sợ chút nào, thay vào đó nó còn khiến tôi khá mắc cười nữa, nếu không nghĩ tới đây là anh Swan thì tôi là bật cười ngay tại chỗ rồi
Nhìn anh trông đáng yêu thật, nếu là tôi của kiếp trước chỉ muốn bắt cóc đem về nhà thôi, nhưng như vậy thì còn đâu liêm sĩ của tôi chứ, nên thôi bỏ đi
Do bị thương nên anh Swan không cho tôi luyện kiếm cùng ngồi một chỗ chán ch*t đi được, nhưng cũng may có hai người bạn mới ở bên
Scrinaly_Blanche
Mà anh Shuraina, a- // bị bịt miệng lại //
Shuraina_West ( lúc bé )
Em vừa gọi gì cơ, cái gì Shuraina ấy // bịt miệng lại //
Scrinaly_Blanche
Anh ạ? Có gì sao, con trai phải gọi là anh chứ ạ, chẳng lẽ gọi bằng chị sao? ( khó hiểu )
Shuraina_West ( lúc bé )
Chị là con gái mà sao lại phải gọi bằng anh Shuraina! Em nghe chị nói này, gọi chị là chị Shushu hoặc chị Shuraina nghe chưa
Hestia_Plawid ( lúc bé )
Shushu, tớ nghĩ là do mái tóc ngắn của cậu đó, sao cậu không để tóc dài đi cho dễ phân biệt, mà lại để tóc ngắn thế kia, trông không giống con gái chút nào cả?
Tôi thấy chị Shuraina chủ cười trừ mà không nói gì, tôi nghĩ là chị không biết lý do để nói nên lên tiếng hòa giải bầu không khí tĩnh lặng đó
Scrinaly_Blanche
Mà hai chị có biết phép thuật không? Em nghe nói phép thuật có nhiều loại lắm, nó còn thú vị nữa! ( mong chờ )
Shuraina_West ( lúc bé )
Chị biết nè, nhưng chủ biết một chút về các loại phép thuật thôi, em có muốn xem không? Nếu muốn chị có thể biểu diễn cho em xem // mỉm cười nhẹ nhàng //
Tôi lặng lẽ gật đầu, trông có vẻ không hứng thú mấy, nhưng trong tim tôi đập nhanh đến nổi muốn nổ tung, tôi thật sự hào hứng vì tôi thích phép thuật lắm, sau này tôi muốn trở thành pháp sư hoàng gia
Chị Shushu cúi người xuống, vẽ một ma trận phép thuật về cái phép thuật gì ấy mà tôi không biết, nói là muốn làm một pháp sư hoàng gia nhưng tôi nghĩ mình khó làm được vì tôi còn chả hiểu gì về phép thuật huống chi là làm này kia
Trong thoát chốc, vòng ma trận ấy phát sáng lên, có lẽ là phép thuật hiệu nghiệm rồi, chưa tới vài giây, chị Shushu dịch chuyển tới chỗ chúng ta nhanh như thổi
Hay quá! Tôi không nghĩ phép thuật thú vị như này trước kia, nhưng giờ tôi biết cảm giác hy vọng khao khát cái gì đó là như thế nào rồi, nó vừa khó chịu cũng vừa dễ chịu khiến bản thân tôi không biết cảm xúc hiện tại của bản thân là gì cả
Shuraina_West ( lúc bé )
Chị chủ biết thế này thôi, em thấy sao được không? Còn cả cậu nữa Hestia cậu thấy tớ làm như vậy có ổn không, có lỗi ở đâu không?
Scrinaly_Blanche
Chị làm tốt lắm mà, chị Shushu, em thấy chị làm tuyệt lắm hay lần sau lúc vết thương của em lành rồi chị chỉ em nha? // cầu mong //
Hestia_Plawid ( lúc bé )
Tớ chưa thấy cái phép thuật này ở đâu cả, nhưng mà Shushu trông nó thú vị lắm, lần sau cậu cho tớ xem nữa nhé
Shuraina_West ( lúc bé )
Được rồi, lần sau tớ cho cậu xem cái hay hơn nữa luôn, còn cái này lần sau chị sẽ chỉ cho em nhé Scrinaly ( vui vẻ )
Trời hôm đó đẹp lắm, đẹp như cái ngày mà tôi đã ch*t ở kiếp trước vậy, nhưng nó đẹp hơn gấp bội lần vì chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra ngoại trừ việc đầu tôi bị chảy máu
Hôm đó trời nắng nhẹ nhàng, gió đung đưa trong bầu không khí thoáng mát, hàng cây xanh bao bọc xung quanh tạo ra khung cảnh nên thơ vô cùng, tôi ngồi trên băng ghế gỗ, dưới tán cây xanh biếc, ước gì tôi được đem quyển sách đang đọc dở qua đây thì tuyệt biết mấy, nhưng tôi cũng vui vì được ông trời ban tặng cho một người anh trai tốt bụng thế này
Swanhaden_Blanche ( lúc bé )
Mà tôi chưa hỏi tên hai cậu nhỉ? Cả hai tên là gì, mà cũng cảm ơn vì nãy hai người đã băng bó giúp em gái tôi nhé
Shuraina_West ( lúc bé )
À tôi là Shuraina West còn đây là Hestia Plawid bạn của tôi, hai bọn tôi rất vui được làm quen với cậu
Hestia_Plawid ( lúc bé )
" Shushu, tớ thấy cái cậu này không tốt lắm đâu, nhìn mặt cũng có thể đoán ra là như vậy rồi, có thể nào đừng chơi với cậu ta không, chơi với cô bé Scrinaly gì đó thì tớ chịu nhưng còn cậu ta thì... "
Shuraina_West ( lúc bé )
" Thôi nào Hestia, chắc cậu nghĩ nhiều quá thôi, nhìn cậu ta cũng đâu có gì không ổn đâu, tớ thấy cậu ta bình thường mà " // an ủi //
Swanhaden_Blanche ( lúc bé )
* Biết ngay mà, ai cũng chả thích mình, nhưng may mắn còn có Naly, mình không muốn em ấy bị cô lập chút nào cả, trông thảm hại biết bao, mình không muốn em ây sbij như vậy nhưng... Nếu còn ở bên cạnh mình không phải cũng như vậy sao, hay là... Như vậy đi *
Scrinaly_Blanche
Hửm.... Anh chị nghĩ gù mà nãy giờ cứ im ru rú thế kia, sao không nói gì hết vậy, mọi ngườu có tâm tư gù cần an ủi sao, em chán lắm khi mọi người không nói chuyện với em đó // lay lay người Swan //
Sau lời nói của tôi, mọi người như bừng tĩnh sau một giấc ngủ vô cùng dài, ngơ ngác quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang, nhưng lại quay lại với tinh thần ban đầu, ngượng ngùng chẳng nói lên lời
Có vẻ mọi người đang nghĩ gì đó quan trọng lắm, trông nét mặt ai nấy đều nghiêm túc và căng thẳng hết mức! Tôi cảm thấy bản thân mình hơi lạc lõng giữa bầu không khí yên tĩnh này, mọi ngườu đang nghĩ gì thế kia, tò mò quá!
Nhưng anh Swan trước vẫn thường nói, con nít con noi chỉ cần vui chơi thôi, không cần lo vào chuyện của người lớn và cũng đừng thắc mắc nhiều, có nhiều chuyện anh ấy nói không liên quan và dành cho con nít quan tâm, do không muốn làm anh Swan nghĩ nhiều nên tôi không hỏi hay thắc mắc gì, nhưng trong đầu tôu như đang có một cơn bão cảm xúc vậy, hoang mang có tò mò có, còn có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi về chuyện suy nghĩ của các anh chị
Tôi ghét khi mình là con nít vì sẽ không được xen vào chuyện của người lớn mà còn hay bị mắng bị đánh mà không thể phản kháng được
Con người ta thường có nhiều cảm xúc và tâm tư, nhưng con nít tôi cũng có, tôi cũng biết tò mò mà không kiềm chế được, tôi kéo nhẹ tay áo rồi thì thầm vào tai anh Swan
Scrinaly_Blanche
" Anh Swan, lúc nãy anh suy nghĩ gì thế, có thể nói cho em biết được không, em tò mò lắm rồi mà không dám hỏi? Trong lòng em khó chịu lắm " // kéo nhè nhẹ góc áo //
Anh chỉ nhìn tôi, khẽ lắc đầu nhe nhẹ rồi tiếp tục chìm vào trong suy nghĩ đăm chiêu của mình, tôi sợ hãi nghĩ rằng lỡ đâu anh ấy lạnh nhạt với tôi như vậy là tính bỏ rơi tôi thì sao, tôi sợ lắm, mọi chuyện chắc sẽ không như vậy đâu nhỉ
Nhưng... Cuối cùng cũng đến giờ về rồi, tôi vui không phải vì tôi muốn về nhà mà là... Nó đã kéo anh Swan của tôi ra khỏi suy nghĩ dài vô tận của anh ấy, lúc anh ấy bơ tôi, tôi khó chịu và chạnh lòng biết bao nhiêu, trong đầu tôi cứ mãi hiện lên những lần tôi làm sai và bị anh trách mắng, tôi cứ nghĩ tôi đã làm gì sai và anh sẽ không cần tôi nữa, lòng tôi đau như bị cắt ra thành từng khúc vậy!
Tôi đã làm gì sai sao, sao anh ấy không cần tôi nữa
Lúc đi trên đường về nhà tôi cứ nghĩ về việc ấy mãi, sao thế nhỉ? Có lẽ từ khi biết được tình yêu thương là như thế nào thì tôi lại quý nó hơn bao giờ hết, bởi vì tôi không muốn đánh mất nó một lần nữa
T/g
Phù~ tặng các độc giả một bài văn nữa nhé

T/g
Mái tóc anh tựa làn tuyết trắng mềm mại, chỉ khiến em mê mẫn. Ai lại cưỡng được vẻ đẹp quyến rũ của anh đây. Đôi đồng tử của anh ánh lên màu tim tím cuốn hút hồn, tựa như viên thạch anh tím lấp la lấp lánh. Sao nhìn anh trông thật tao nhã, vẻ đẹp chẳng khác j thiên thần trần gian. Nụ cười của anh thật đẹp làm sao, anh làm con tim em đập liên hồi, cứ như thế này thì em sẽ chết vì vẻ đẹp của anh mất! Ai bảo ông trời tặng anh cái vẻ đẹp này làm j chứ, nó làm em chết đi sống lại cả trăm lần rồi. Làn da anh trắng muốt như những bông tuyết rơi bên cửa sổ, làm em nhung nhớ người hơn hết, ai có thể bày tỏ nỗi lòng của em chứ. Từ lúc nhìn thấy anh, trong đầu em lúc nào cũng vang vọng mãi hình ảnh ấy, chàng trai em yêu~. Chàng có khả năng trị liệu tốt, nhất là xoa dịu tâm hồn em, bởi vẻ đẹp của chàng thật dễ khiến người khác xao xuyến. Ôi chao, em yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên, gọi là cảm nắng chàng ngay từ đầu, vì mái tóc trắng, đôi mắt tim tím đó, làm em đau đầu hằng đêm, ai thấu hiểu cho tấm lòng của em đây. Đôi chân chàng dài thước thường thượt, lại còn rất xinh đẹp, đó cũng là lý do em thích người. Em đã trao trái tim mình cho chàng, liệu chàng có thể đáp trả chứ?💞✨💗
Mình viết văn hơi dở các bạn thông cảm :)
T/g
dư 200 chữ luôn rồi, thôi thì tặng các độc giả chương 2200 chữ luôn nhé, tối rồi các bạn nhớ ngủ sớm nhé, mai tớ thi òi nè, mọi người thi chưa?
T/g
Thôi tạm biệt, mai thi xong lại tặng cho các bạn một chương 2000 chữ nữa nhé, mừng ngày thi xong giữa kì hai, giờ thì chúc mọi người ngủ ngon
T/g
Nói trước là tui tả ảnh á, khỏi cần đoán nhe, bái bai các độc giả yêu quý của tui!
Comments
ᴡᴏɴɴ ● ᴄʜᴀɴ
Hơn tui r
2025-04-19
1