[ Đn Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối ] Liên Hôn Chính Trị
1
T/g
Hello, chào mừng các cậu đến với bộ truyện chat của tớ, lần đầu tớ làm về bộ " Tôi không muốn làm người mai mối " nên mong các bạn hưởng ứng và không toxic nhé
T/g
Và xin chào lại là tớ, Hannie đây, rất vui được chào mừng các bạn đến với truyện của mình, giờ thì vô nhé?
Đn Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối | Liên Hôn Chính Trị
// abc // = Hành động
( abc ) = Cảm xúc
" abc " = Thì thầm, nói nhỏ
* abc * = Suy nghĩ
abc! = Nói lớn, la hét
abc~ = Dẹo, trêu ghẹo
' abc ' = Nhấn mạnh
🔥 = Tức giận
❄️ = Lạnh lùng, vô cảm
Xin chào tôi Han Yura - một cô sinh viên bình thường trong hàng trăm hàng nghìn cô sinh viên khác
Hôm nay là ngày chủ nhật khá đẹp và nắng, nó thích hợp để đi dạo lắm, tôi muốn vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố sôi nổi và những cơn gió mát nhè nhẹ sượt qua, bên gò má. Hôm nay thật tuyệt, còn tuyệt hơn khi tôi nghe tin bộ truyện mà tôi uổng công giờ đợi bao lâu nay đã được dịch, ôi chao cuộc đời thật là tươi đẹp quá đi thôi!
Han_Yura
Không biết chờ bao lâu mới có chương 2 nhỉ, chắc mình hào hứng chết mất thôi
Tôi đang đi trên con đường tấp nập hằng ngày mà không để ý đến chiếc xe đang lao tới với tốc độ cực nhanh khiến tôi không kịp trở tay mà bị tông
Tôi ch*t trên con đường ấy vào ngày mà tôi nói đẹp trời, thật trớ trêu quá đi thôi, đó là xe của một ông chú say xỉn, ông ta là hàng xóm gần nhà tôi, ngày nào ông ấy cũng đi uống rượu từ sáng sớm tới khuya mới về, nhưng khi về lại xả giận lên vợ con của mình rồi mới lết cái thân ch*t tiệt ấy đi vào phòng
Tôi đã ch*t một cách thật lãng xẹt biết bao
Ngay khi tôi tưởng tượng được viễn cảnh mình đã ch*t và nhắm mắt xuôi tay thì đột nhiên một cơn đau dữ dội toàn thân kéo tôi về thực tại
cái gì đây chứ! Tôi nhận ra trong chốc lát, bản thân tôi không còn là mình nữa, tôi là một bé gái khoảng chừng 6 - 7 tuổi gì đó, thương tích đầy trên người
Nhưng những vết thương đó khiến tôi đau điếng mà khẽ rên lên một chút, đánh thức người kế bên dậy
Swanhaden_Blanche ( lúc bé )
hửm... Scrinaly em ổn chứ, có đau ở đâu không ( lo lắng )
giọng nói đôi phần cũng khá yếu ớt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng ban nãy
Scrinaly_Blanche
Ha- À em không sao cả, anh không cần phải lo đâu ạ, em chỉ là- ( hoang mang )
Swanhaden_Blanche ( lúc bé )
Không sao là tốt rồi, em nên ngủ sớm đi, giờ này cũng hơi trễ rồi đó, hay là em không ngủ được? // tiến lại gần //
Sự ân cần này khiến lòng tôi trổi dậy một nỗi ấm áp chưa từng có trước đây, tôi bất chợt mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người trước mặt bằng ánh mắt trìu mến, rồi nhẹ nhàng ấn xuống giường
Scrinaly_Blanche
Anh cứ ngủ đi em không sao mà, giờ cũng trễ rồi đó anh // mỉm cười nhẹ nhàng //
Anh kéo tôi vào lòng ôm tôi nhẹ nhàng, khiến tôi ấm áp biết bao, trước ở thế giới kia tôi chưa từng có được cảm giác này do mình là con riêng, tôi muốn ở đây mãi mãi
( Lưu ý : Khômg phải loanluan đâu nha, chỉ là anh em yêu thương nhau hoi )
Vào một ngày nọ, công tước kéo tôi và anh Swan đi đến trường luyện kiếm, tôi thắc mắc là con gái ở thế giới này cũng phải luyện kiếm sao, lạ thật đấy, nhưng tôi ngoan ngoãn đi theo mà không hour gì vì tôi biết có anh Swan đi cùng
Scrinaly_Blanche
A anh Swan, cho em hỏi cái này đi ạ? Sao con gái cũng phải luyện kiếm thế? Sao em cũng phải đi theo? // hỏi một lượt //
Swanhaden_Blanche ( lúc bé )
Ừ thì... Con gái cũng phải tập kiếm để bảo vệ bản thân em chứ, còn về chuyện đi theo chắc do công tước không có thời gian chăm sóc và coi chừng chúng ta, anh nghĩ là vậy, nhưng tập kiếm cũng vui lắm đó Naly, em thử đi! ( hào hứng )
Scrinaly_Blanche
Vui lắm sao, tập kiếm thì có gì vui ạ? Nó hay ở chỗ nào vậy, anh Swan?
Swanhaden_Blanche ( lúc bé )
Nếu em yêu thích và làm quen với nó thì em sẽ thấy được cái hay của việc luyện kiếm thôi, nó thú vị lắm em có muốn thử với anh không, Naly?
Tôi không nói mà chủ mỉm cười dịu dàng, cầm kiếm lên và bắt đầu tập theo chỉ dạy của anh Swan, lúc đầu nó chán òm, nhưng về sau cuối cùng tôi cũng hiểu được niềm vui của nó, nằm ở giá trị tinh thần, còn vui hơn khi tập bên người mình yêu thương, khoảng thời gian này quý giá biết bao, tôi và anh Swan hiếm khi có thời gian vui vẻ như vậy
Trong khi cả hai đang cười nói vui vẻ, thì tôi bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện khác, làm tôi tò mò mà ngước lại nhìn, khiến tôi bị anh Swan chém trúng, may là kiếm gỗ nhưng đầu tôi cũng rươm rướm máu do lực quá mạnh và tôi còn đang trong quá trình phát triển
Nước mắt tôi vướng trên hàng mi dài, từng giọt lệ rơi xuống bên gò má đỏ hồng của tôi, tôi òa lên mà khóc nức nở vì đau điếng
Swanhaden_Blanche ( lúc bé )
Naly em có sao không, em ổn không, lỗi là do anh, anh xin lỗi, Naly ngoan của anh không khóc nhé // ôm vào lòng dỗ dành //
Bản thân tôi ổn, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ liên tục tuôn trào ra bên ngoài, tạo lên vẻ yếu ớt và ngây thơ hết sức
Ngoài tiếng gào thét xin lỗi xé tai của anh Swan thì còn có tiếng hét của hai chị gái khác còn xé tai hơn, bọn họ như xé toạt cả bầu trờ xanh yên bình còn xé cả màng nhĩ của tôi nữa
nhân vật nữ
Nữ 1 : Ôi, nè bạn nữ tóc trắng ơi, cậu không sao chứ!? // chạy nhanh lại //
nhân vật nữ
Nữ 2 : Nè cậu gì ơi, cậu ổn không, tớ băng bó lại cho nhé, nếu không là bị nhiễm trùng đấy! // lục băng gạc trong túi áo //
T/g
Đến đây thôi nha, cũng tối rồi mà mai t/g thi nên ngủ sớm
T/g
Bye mọi người nhé, chúc mọi người ngủ ngon💤💤
Comments
ᴡᴏɴɴ ● ᴄʜᴀɴ
Say đắm nụ cười
2025-04-19
0