[Friendly Rivalry] / Tam Giác Tình!
chap3
Nhưng động thái đó chỉ càng khiến ba cô tiểu thư kia thích thú hơn.
Yeri nhìn cô chằm chằm, khóe môi khẽ cong.
Joo Yeri
Chúng ta nên làm gì để khiến Seul Gi quen với bọn mình đây nhỉ?
Kyung chống cằm suy nghĩ.
Choi Kyung
Có khi… đi chung nhiều hơn là được. Ví dụ như, bữa trưa nay thì sao?
Cô quay người chạy 1 mạch về lớp
Cả 3 điều nở nụ cười hứng thú
Seul Gi chỉ muốn tập trung vào bài giảng, nhưng Jae Yi lại đang ngả người sát vào cô, cầm cây bút của cô xoay xoay trong tay.
Yoo Jae Yi
Cậu có thấy tôi đẹp không?
Seul Gi suýt nữa làm rơi bút
Jae Yi nghiêng đầu, nụ cười đầy ẩn ý
Yoo Jae Yi
Tôi hỏi thật mà. Nếu thấy đẹp thì nhìn tôi lâu thêm chút nữa cũng không sao đâu
Woo Seul Gi
//vội quay mặt đi, nhưng tai đã đỏ bừng.//
Jae Yi cười khẽ, vẻ mặt tràn đầy sự thích thú
Vừa tan học thì trời mưa to. S lục lọi trong cặp, nhận ra mình đã quên mang ô. Cắn môi, cô quyết định chờ mưa tạnh rồi về sau.
Nhưng trước khi cô kịp quay lưng lại vào trường, một giọng nói vang lên phía sau.
Choi Kyung
Sao còn đứng đó?
Kyung đứng dưới mái hiên, tay cầm một chiếc ô màu đen.
Choi Kyung
//nhìn Seul Gi chằm chằm//
Seul Gi định mở miệng từ chối, nhưng Kyung đã tiến lại gần, cầm lấy cổ tay cô kéo vào dưới ô.
Kyung bất ngờ áp sát vào lưng cô, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Choi Kyung
Cậu có biết Jae Yi không phải là người duy nhất thích cậu không?
Choi Kyung
Cậu có thể cứng đầu với Jae Yi, nhưng với tôi thì không dễ đâu
Giọng Kyung trầm thấp, mang theo một chút thách thức.
Seul Gi khựng lại, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Kyung. Cô ấy không nắm chặt, nhưng cũng không có ý định buông ra.
Seul Gi lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh
Woo Seul Gi
Tôi tự về được.
Kyung nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
Choi Kyung
Vậy cậu thử đi.
Seul Gi giật tay ra và bước nhanh ra khỏi mái hiên.
Chưa đầy ba giây sau, mưa xối xả dội xuống đầu cô. Lạnh. Ướt. Khó chịu
Và rồi, trước khi cô kịp phản ứng, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô trở lại vào ô.
Choi Kyung
Cứng đầu thật đấy
Kyung thở dài, nhưng trong giọng nói không có vẻ gì là khó chịu.
Woo Seul Gi
Cậu đang làm gì vậy?
Choi Kyung
Bảo vệ cậu khỏi cơn mưa ngu ngốc này.
Kyung đáp tỉnh bơ, rồi kéo ô xuống thấp hơn, đủ để cả hai đứng sát nhau mà không bị ướt.
Bây giờ khoảng cách giữa họ thật sự rất gần. Gần đến mức Seul Gi có thể cảm nhận được hơi thở của Kyung, mùi nước hoa thoang thoảng và sự hiện diện mạnh mẽ của cô ấy
Seul Gi nuốt khan, nhìn xuống chân
Kyung cười khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm:
Choi Kyung
Cậu biết không, tôi thích cậu
Tim cô đập loạn xạ. Không phải vì những lời đó, mà vì cách Kyung nói—tự tin, rõ ràng, không một chút do dự.
Kyung lùi lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cô.
Choi Kyung
Tôi không phải kiểu người nói mấy câu này chỉ để trêu chọc. Nếu tôi thích thứ gì đó, tôi sẽ có được nó.
Kyung nghiêng đầu, nụ cười tinh quái hiện lên.
Choi Kyung
Vậy nên, cậu định chạy trốn tôi đến bao giờ?
Comments