Ngốc Nghếch Cũng Được, Miễn Là Em!
Chap 14: một đôi dép, một tấm lòng
Sau khi bị Minh Hàn cấm mang giày cao gót, Tô Nhiên ỉu xìu đứng một góc, đôi mắt vẫn tiếc nuối nhìn theo đôi giày lấp lánh trên kệ.
Lục Minh Hàn định quay người đi thì bỗng dừng lại, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy mắt cá chân cô hơi sưng đỏ.
Lục Minh Hàn
//Nhíu mày// Chân cô bị gì vậy?
Lâm Tô Nhiên
//ngơ ngác//Hả? Bị gì đâu?
Anh cúi xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua mắt cá chân cô.
Lục Minh Hàn
//lạnh giọng// Đỏ hết rồi.
Tô Nhiên cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra chân mình đã sưng đỏ vì đi giày suốt từ sáng. Nhưng cô vẫn cười hì hì, không để ý lắm.
Lâm Tô Nhiên
//Cười gượng//Chắc do em đi nhiều quá đó mà, không sao đâu~
Lục Minh Hàn không nói thêm gì, chỉ quay người đi về phía một kệ khác. Một lát sau, anh quay lại với một đôi dép bệt màu trắng.
Lục Minh Hàn
//Đưa dép//Đổi cái này đi.
Tô Nhiên chớp chớp mắt, nhận lấy đôi dép.
Lâm Tô Nhiên
//Ngạc nhiên//Hả? Sao anh mua dép?
Lục Minh Hàn
//Lạnh nhạt//Cô mà đi giày nữa chắc mai khỏi đi luôn.
Tô Nhiên cười hì hì, ngoan ngoãn thay dép vào.
Lâm Tô Nhiên
//Hí hửng// Ê ê, thoải mái quá nè!
Lục Minh Anh đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà cười không ngừng.
Lục Minh Anh
//trêu chọc//Anh hai em chiều chị dâu ghê nha~
Lục Minh Hàn hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không phủ nhận.
Tô Nhiên nhảy nhót thử dép mới, rồi vui vẻ bám theo Minh Hàn.
Lâm Tô Nhiên
//Cười tít mắt//Minh Hàn ơi, Nhiên Nhiên cảm ơn nha!
Lục Minh Hàn không trả lời, nhưng trong lòng lại thầm ghi nhớ: Lần sau, không được để cô mang giày cao gót lâu như vậy nữa…
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, ba người ra ngoài dạo một vòng. Không khí buổi tối mát mẻ, đèn đường sáng rực tạo nên một khung cảnh vô cùng lung linh.
Lục Minh Anh nhìn quanh một hồi rồi reo lên đầy hào hứng.
Lục Minh Anh
//phấn khích//Chị dâu ơi! Mình chụp kiểu nhí nhố đi!
Cô lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh mẫu rồi giơ lên trước mặt Tô Nhiên.
Lâm Tô Nhiên
//chớp mắt// Hả? Kiểu này á?
Comments