Ngốc Nghếch Cũng Được, Miễn Là Em!
Chap 16: Không quen ngủ một mình
Sau khi dạo phố và chụp ảnh xong, ba người lên xe trở về nhà.
Trên xe, Tô Nhiên vẫn còn hào hứng xem lại mấy tấm hình lúc nãy. Cô cứ cười khúc khích mãi, thỉnh thoảng lại quay sang khoe với Minh Anh
Lâm Tô Nhiên
//tít mắt// Nhìn nè! Tấm này đẹp ghê luôn!
Lục Minh Anh
//gật gù//Công nhận! Anh hai chụp cũng có tâm ghê đó!
Lục Minh Hàn không nói gì, chỉ tập trung lái xe.
Khoảng 20 phút sau, xe dừng trước cổng nhà. Cả ba cùng bước vào, Minh Nguyệt vươn vai ngáp một cái.
Lục Minh Anh
/ Mệt mỏi//Em buồn ngủ quá! Chắc đi tắm rồi ngủ luôn!
Lâm Tô Nhiên
//Đồng tình//Em cũng vậy!
Cô nhanh chóng chạy lên phòng, lục tìm đồ ngủ rồi ôm vào phòng tắm.
Một lúc sau, khi ai cũng đã chuẩn bị xong, cả căn nhà chìm vào yên tĩnh.
Tô Nhiên nằm trên giường, tròn mắt nhìn lên trần nhà. Cô xoay người, thấy Minh Hàn vẫn còn ngồi trên ghế, dường như đang đọc tài liệu.
Lâm Tô Nhiên
//Ngây ngô// Anh không ngủ hả?
Lục Minh Hàn không ngước lên, chỉ nhàn nhạt trả lời.
Tô Nhiên chớp chớp mắt, sau đó vươn tay kéo chăn lên tận cằm.
Lâm Tô Nhiên
//Thỏ thẻ//Vậy em ngủ trước nha…
Tô Nhiên cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt lại nhưng mãi mà không ngủ được. Căn phòng quá rộng, quá yên tĩnh, không có hơi người bên cạnh khiến cô cứ cảm thấy trống trải lạ thường.
Cô xoay người, len lén nhìn về phía bàn làm việc. Lục Minh Hàn vẫn còn ngồi đó, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét lạnh lùng.
Tô Nhiên bặm môi, ngập ngừng một lúc rồi khẽ gọi:
Lâm Tô Nhiên
(lí nhí) Anh…
Lục Minh Hàn không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt hỏi:
Lục Minh Hàn
//Lạnh nhạt// Sao?
Tô Nhiên do dự một chút, rồi kéo chăn che nửa khuôn mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu:
Lâm Tô Nhiên
//lí nhí//Em… em ngủ một mình không quen…
Cuối cùng, Lục Minh Hàn cũng dừng tay, ngước mắt nhìn cô.
Cô gái nhỏ cuộn tròn trên giường, đôi mắt long lanh như mèo con bị bỏ rơi, ánh mắt đầy mong chờ.
Minh Hàn im lặng vài giây, sau đó thở dài, đứng dậy.
Tô Nhiên chớp mắt nhìn theo, trái tim thấp thỏm—nhưng rồi ngay giây tiếp theo, giường khẽ lún xuống.
Anh nằm xuống bên cạnh cô.
Lâm Tô Nhiên
//Tròn mắt// Anh ngủ đây thật hả?
Lục Minh Hàn
//Lạnh nhạt// Em không quen ngủ một mình, đúng không?
Tô Nhiên mím môi, rồi khẽ gật đầu.
Cô dịch lại gần một chút, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh.
Không hiểu sao, chỉ cần có anh nằm đây, cô liền cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Lâm Tô Nhiên
//Lí nhí//Vậy… ngủ ngon nha…
Minh Hàn không đáp, chỉ khẽ kéo chăn đắp cho cô.
Trong bóng tối, anh nhìn cô gái nhỏ đã bắt đầu thở đều, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Một đêm yên bình lặng lẽ trôi qua…
ebe t/g
mấy nay truyện flop quá huhu...hay là do hong hay lắm ta..đây là bộ đầu cụa tui nên là cần độc giả ủng hộ nhìu lắm! CẢM ƠN CÁC ĐỘC GIẢ ĐÃ IU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ TUI♡♡♡
Comments
Hạ Vi
Bà đi quảng cáo truyện ii, nội dung truyện của bà hay nè, quảng cáo nhiều lên chắc sẽ có nhiều độc giả á/Smile/
2025-03-29
0
Hạ Vi
Uiii tuy lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, ảnh chìu vợ vữ lun, my guuuuu/Scowl/
2025-03-29
0