Hằng Minh! Là Bạn, Hay Là Yêu?!!
Chap 2
Sau khi ăn xong, Tuấn Minh dựa lưng vào ghế, xoa bụng đầy thoả mãn
Trần Tuấn Minh
Trời ơi, ngon thật sự! Lâu lâu đi ăn đêm đúng là hết sẩy!
Dịch Hằng nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.
Trần Dịch Hằng
Lần nào cũng vậy, ăn xong là than no
Trần Tuấn Minh
No thì than no chứ sao
Hằng không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu. Minh lúc nào cũng như vậy, vô tư và hồn nhiên, hoàn toàn không nhận ra có người luôn dõi theo mình
Một lát sau, Minh chống tay lên bàn, ánh mắt đăm chiêu
Trần Tuấn Minh
Ê Hằng, tao hỏi cái này
Trần Tuấn Minh
Mày có bao giờ thích ai chưa?
Hằng thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại
Trần Tuấn Minh
Thiệt hả? Ai vậy? Tao biết không?
Hằng không trả lời ngay, chỉ mỉm cười.
Trần Tuấn Minh
Giấu ghê. Bộ sợ tao biết rồi đi méc hả?
Hằng nhìn cậu, ánh mắt có chút dịu dàng
Minh bật cười, không hề nhận ra trong lời nói của Hằng có bao nhiêu chân thật
Gió đêm lành lạnh, hai người đi song song trên vỉa hè. Minh đút tay vào túi áo, thỉnh thoảng lại đá nhẹ viên sỏi dưới chân
Trần Tuấn Minh
Ê, nếu người mày thích cũng thích mày thì sao?
Hằng liếc nhìn cậu, giọng điềm nhiên
Trần Tuấn Minh
Vậy nếu họ không thích mày?
Hằng nhìn về phía trước, giọng nhẹ bẫng
Trần Dịch Hằng
Thì tao vẫn sẽ thích
Minh khựng lại, quay sang nhìn cậu
Trần Tuấn Minh
Ngu ghê, bị từ chối rồi thì bỏ đi chứ
Minh không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm
Trên con đường dài vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt bóng hai người, kéo dài trong màn đêm tĩnh mịch
Hằng nhìn Minh đi bên cạnh mình, ánh mắt đầy dịu dàng
Cậu không cần Minh phải thích lại mình. Chỉ cần Minh ở đây, thế là đủ
Tác Giả cute lạnh lùng nhất thgioi😼
Ê tổng tài lạnh lùng thấy tội Hằng sao á bây ơii-)
Comments